thì bao nhiêu những kẻ mà tôi tàn-hại, mà tôi nhẫn-tâm bỏ chết mặc đời, tôi thấy hiển-hiện ra như những quỷ-thần báo-phục cả. Tôi nghe thấy tiếng họ từ ở trong mả kêu ầm-ầm lên mà chửi rủa những tội ác tôi đã từng làm khi trước. Chỉ có vợ tôi ngồi cạnh tôi là đuổi được những cái quái ấy đi cho tôi thôi. Tôi sợ thật, tôi khiếp thật; những cái khiếp sợ ấy không biết lấy tiếng gì mà nói được. Tôi bèn thề không bao giờ còn mó đến con bài nữa. Tôi rứt hết những cái giây liên-lạc nó giàng-buộc tôi lại chốn ấy, tôi ẩy xa những quân hồ-lỳ nó kêu-van tôi đi, rồi tôi đến ở một cái nhà nhỏ ở La-mã. Than ôi! Nhưng tôi chỉ được hưởng có một năm thật là sung-sướng, thật là vui-vẻ thôi. Cái vui-vẻ sung-sướng ấy, tôi có ngờ đâu lại được hưởng một lần ở trong đời tôi như thế. Vợ tôi sinh được một đứa con gái, cách chừng vài giờ thì chết. Tôi không hi-vọng chi nữa, tôi buồn chán đến nỗi trách Trời, giận đất, tôi tự mắng tôi, tôi tự xỉ tôi, rồi tôi bỏ nhà trốn sang ở thành Ba-Lê, hình như một người có tội sợ nơi vắng-vẻ vậy. An-gĩ-la giống hệt như mẹ: Thật là một bức truyền-thần của vợ tôi. Nó chóng lớn như thổi; bao nhiêu những mối thương-yêu của tôi trú-trọng cả vào một nó. Ấy cũng chỉ vì nó mà nay tôi muốn giầu-có thêm lên đó thôi. Tôi có cho vay nặng lãi thật, chớ như thiên-hạ vu cho tôi lùa-đảo những người khốn-khó thì quả là tôi không. Những người vu-khống cho tôi ấy là ai đó? Toàn những kẻ khốn-nạn họ đến quấy-rối tôi để vay lấy tiền, cùng những kẻ hoang-phí họ vứt tiền đi, rồi tới khi tôi đòi nợ, họ lại đâm khùng mà gắt-gỏng lại tôi đó. Tôi chẳng qua cũng như người thu tiền, tôi thu tiền để làm
Trang:Chuyen the gian 1.pdf/58
Giao diện