Trang:Chuyen the gian 1.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
57
một người lạ mặt

giầu-có cho con tôi đó thôi. Vừa mới ít lâu nay, tôi có cứu được một người trẻ tuổi khỏi mất danh-dự: Vốn người ấy nợ to, tôi phải xuất món tiền lớn cho vay. Thế mà, Võ-sĩ ạ! Người ấy dám chối nợ và nhất-định không trả tôi tại trước tòa án đó. Tôi có thể kể cho ông biết đôi ba mươi phen tôi bị lừa như thế rồi, ông ạ. Ấy cũng vì tôi bị lừa mãi mãi như thế, nên tôi thành ra hơi nhẫn-tâm. Nhưng nếu tôi ăn-ở nhẹ-nhàng quá thì chẳng thiệt-hại cho tôi lắm ru! Còn nhiều việc khác nữa kia! Tôi dám nói với ông rằng tôi cũng lau ráo được nhiều nước mắt của kẻ khốn-khổ, và họ kêu-cầu trời đất phù-hộ độ-chì cho bố con tôi cũng không phải là ít vậy. Nhưng, chắc tôi nói đây, ông cho tôi là nói khoác, ông chẳng tin tôi nào... Phải, vì ông là người ham-mê cờ-bạc kia mà! Tôi tưởng rằng ma-quỷ cũng bớt giận mà không hằn tôi nữa, hay đâu chúng che mắt tôi mờ-tịt hẳn đi. Tôi thường nghe thấy nói võ-sĩ là người đại-phú, mỗi chiều tôi gặp một người đánh bạc đã vì ông mà thành đứa ăn mày đi ở ngoài đường; tôi bỗng thấy trong mình có một cái hạnh-phúc, giả đem ra chống lại với cái hạnh-phúc của ông, chắc cũng có phần hơn; bởi vậy tôi quyết chí đến phá cái sòng bạc hại người của ông; cái chí đó không chịu rời xa tôi lúc nào cả, tôi bèn đến nhà bạc của ông. Nay cái của-cải của con gái An-gĩ-la tôi, đã vào tay ông hết rồi, tôi mới chịu quay về. Thôi thế là thôi, còn gì! Vậy chớ ông có bằng lòng cho tôi mang ít quần-áo của con gái tôi đi không?

Võ-sĩ đáp:

— Cả cái mắc áo của con lão nữa! cho lão mang