Trang:Chuyen the gian 1.pdf/61

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
59
một người lạ mặt

ư? Con há không thể làm-lụng mà phụng-giưỡng được cha ư? Ới cha ơi! Cha chẳng đáng tự hạ mình ở trước mặt cái con người kiêu-ngạo này nữa! Cha con ta không nghèo-kiết mà cũng không khốn-nạn đâu! Chính hắn, hắn tuy sống ở giữa sự sung-túc, nhưng sống một cách cô-độc; chắc ở trên đời này không có một cái tấm lòng nào ở cạnh hắn ta, để hắn ta khi đã chán-nản sự đời rồi, có chỗ mà chút sầu sẻ thảm sang đâu! Cha ơi! Lại đây với con! Cha con ta bỏ ngay cái nhà này đi, chớ để cho hắn hưởng lâu cái sự khốn-khó của cha nữa!

« Lão Viẽn-Toa ngã xuống một cái ghế, bất tỉnh nhân-sự. An-gĩ-la quỳ xuống bên cạnh, cầm lấy tay cha, hôn-hít vuốt-ve mãi, rồi kể ra những tài-hoa, những kiến-thức của nàng có thể đem ra phụng-giưỡng cha nàng được. Nàng lại xin cha nàng chớ có quá sầu như thế cho tổn tinh-thần, vì rằng hễ nàng được khâu-vá, được hát-sướng cho cha nghe, nghĩa là được khoe hết cái tài-năng cho cha biết thì nàng lấy làm sung-sướng thôi.

« Trông thấy An-gĩ-la đẹp-đẽ nhường ấy, đang khuyên-giải cha già bằng cái tấm lòng vàng ngọc như thế, bằng cái chữ hiếu đáng yêu, đáng phục như thế mà lại làm lờ đi được thì chẳng hóa ra phạm một tội đại ác lắm ư?!

« Võ-sĩ cũng thấy nôn-nao cả người và hối-hận vô-cùng. Võ-sĩ coi An-gĩ-la như một vị thần-tiên hiện ra để trừ hết những sự điên-cuồng dồ dại cùng những việc đê-tiện xấu-xa của mình đi... Võ-sĩ thấy trong mình có một ngọn lửa mới, nó chuyển