Trang:Chuyen the gian 1.pdf/63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
61
một người lạ mặt

đáng lắm, tôi mong được thế lắm. Tôi xin thề rằng hễ cái bàn tay này còn mó đến một con bài nào nữa thì tôi xin xuống mãi dưới cùng-tít âm-ty, mà nếu cô khinh tôi đuổi tôi xa cô đi, thì tôi chết mất, cô An-gĩ-la ạ. Ôi! Chắc cô không hiểu tôi đâu! chắc cô cho tôi là thằng vô cảm-tình; nhưng tới khi tôi lại bắt vỡ óc tôi ở gót chân cô thì cô mới biết rõ tôi! Cô An-gĩ-la ơi! Tùy ý cô định sống, chết cho tôi đó! Thôi, từ-giã cô!

« Võ-sĩ nói hết mấy lời ấy, đi ra mất. Lão Viễn-Toa biết hết cả sự-tình của võ-sĩ như đi guốc vào trong óc vậy. Lão kinh-nghiệm hết những sự đó, và lão nói với con rằng, trong những nghịch-cảnh như thế, thường mình phải tự bắt-buộc mà nhận cái của tặng của võ-sĩ. An-gĩ-la rên-rĩ lên mà nhận ý cha. Nàng yên-trí rằng từ bấy giờ trở đi, nàng chỉ thấy võ-sĩ mà khinh thôi. Thế nhưng mà phàm việc gì đã nghĩ rằng không thể nào được, phàm việc gì đã nghĩ rằng không bao giờ lại thế được thì thường lại vì cái ý-định của sự tình-cờ mà đã thu-sếp sẵn-sàng lẫn-lộn cả ở trong tâm-khảm người ta rồi.

IV

Người lạ mặt vẫn kể chuyện rằng:

« Sòng bạc của võ-sĩ Minh-na bỗng dưng thấy đóng cửa, ai nấy đều lấy làm ngạc-nhiên. Không cứ thế mà thôi, cũng không ai còn gặp mặt võ-sĩ nữa. Ấy vì thế mà sinh ra lắm chuyện bịa-đặt rất là nhảm-nhí. Võ-sĩ lánh đám đông người, cứ lủi-thủi một mình đi chơi chỗ vắng-vẻ: Cái ái-tình của võ-sĩ đã tỏ ra một cách thơ-thẩn âu-sầu vậy. Một hôm, võ-