Bước tới nội dung

Trang:Chuyen the gian 1.pdf/66

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
64
chuyện thế-gian

tấm lòng dản-dị và thực-thà của gã, nàng mới thấy gã đau-đớn sầu-thảm vì nàng, nàng mới biết tấm can-tràng của gã cảm-động đến đâu, trong những khi nàng thấy mặt gã cùng những lúc nàng nghe tiếng gã ấy.

« Nàng tự-nghĩ rằng: Thôi, trễ quá rồi! Chàng đã vì ta mà đi tự-tận đó. Tuy vậy, nàng vẫn còn đủ can-đảm để chấn sự đau-đớn ấy đi; vì thế mà qua lúc đó rồi, nàng lại bình-tĩnh như không. Còn phần gã nọ cũng không phải gã trông nàng mà gã không biết cái tâm-lý nàng trong lúc ấy đâu! Gã biết được những sự gì mặc lòng, song chắc gã không thể biết được một sự bí-mật mà nàng dấu gã đấy nhỉ! Sự ấy là sự nàng cưới võ-sĩ cho mau đi, và cho sang-trọng lịch-sự vào vậy.

« Võ-sĩ âu-yếm An-gĩ-la một cách thực là trân-trọng, nàng hơi muốn gì, chàng cũng có ngay. Vì chàng kính-yêu nàng như vậy, thành ra ở trong óc nàng, cái bức ảnh Duy-văn-Lê kia cũng bị xóa đi mất. Duy có một sự như cái đám mây che mờ cái hạnh-phúc của nàng; sự ấy tức là sự ốm và sự chết của lão Viễn-Toa.

« Từ bữa lão thua hết gia-tài về tay võ-sĩ, lão không hề mơ tới con bạc nữa, song tới khi hấp-hối, sự đánh bài hình như chứa đầy cả trong linh-hồn lão. Trong khi ông cố đang đem những sự thiên-đường mà khuyên-giải lão thì lão cứ nhắm mắt, lẩm-bẩm trong miệng những tiếng « Được! Thua! », đưa đi, đẩy lại những bàn tay run lập-cập như người chia bài vơ bạc vậy. An-gĩ-la cùng võ-sĩ quỳ ở dưới chân giường, đã dùng hết những cái tên êm-ái để gọi, để