— Ông đừng hi-vọng nữa ấy! Ông ạ. Rồi đấy ông xem! Vợ ông nó sẽ ruồng-rẫy ông, khinh-bỏ ông, vì ông đã làm cho nó khốn-khổ; chớ như tôi đây, nó sẽ sung-sướng và vui-vẻ nhảy vào trong cánh tay tôi. Ông đừng hi-vọng nữa, mà thật đấy! Đến lúc hai chúng tôi thề cùng nhau bách niên dai lão, đến lúc hai chúng tôi đề-huề ăn ở cùng nhau thì ông còn hi-vọng nỗi gì nữa! Ông bảo tôi là vô lương-tâm ư? Ồ! Ồ! Nay tôi chỉ cần được quyền yêu vợ ông thôi, vì cái lòng vợ ông, tôi đã chắc cầm trong tay rồi! Võ-sĩ ơi! Ông phải biết rằng vợ ông yêu tôi lắm, yêu tôi lắm kia! Vợ ông yêu tôi một cách không thể nói ra được, tôi vẫn đã biết thế kia! Ông phải biết rằng chính tôi đây là Duy-văn-Lê đã cùng sinh-trưởng với An-gĩ-la thuở trước đó. Tôi quyến-luyến nàng vì một cái ái-tình nồng-nàn lắm kia! Tôi đây là Duy-văn-Lê mà khi xưa ông dùng lốt đạo-đức để đuổi tôi đi đấy mà! chẳng biết ông còn nhớ không? Nhưng mà, — Chao ôi, — mãi đến lúc cha nàng chết, nàng mới biết cái giá của tôi thế nào thôi. Tôi biết hết. Song, việc đã chễ quá! Thế nào, con ma ác nó sui giục tôi đánh bạc, vì đánh bạc thì sẽ có dịp hại ông. Tôi nhất-quyết xoay ra đánh bạc; tôi theo ông mãi đến Giên-Na, mà nay tôi đã tới mục-đích đây. Thôi, thôi, vợ ông đâu?...
« Võ-sĩ đứng ngây-ngẩn người ra, như hàng trăm nghìn tiếng sét đánh trúng vậy. Cái bí-mật mà võ-sĩ không thể tìm ra được, nay tự-dưng bung ra; võ-sĩ mới biết tường những sự đau-đớn mà võ-sĩ đã làm cho vợ khốn-khổ trong bấy nhiêu lâu. Võ-sĩ hậm-hụi nói rằng:
— An-gĩ-la quyết thế mất rồi.