Trang:Chuyen the gian 1.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
72
chuyện thế-gian

Rồi võ-sĩ theo Đại-tá đi dài bước tới nhà mình.

« Khi đến nơi, Đại-tá đưa tay lên bấm chuông, võ-sĩ đẩy ra mà nói:

— Vợ tôi đang ngủ, ông định làm cho vợ tôi mất giấc đấy ư?

Đại-tá đáp:

— Ôi! Từ ngày An-gĩ-la bị ông sô-đẩy xuống cái hang sâu thăm-thẳm đến giờ thì chẳng đêm nào là ngủ được thành giấc hết!..

« Đại-tá nói xong, vừa muốn bước vào phòng trong thì võ-sĩ lăn xuống, ôm chặt lấy chân, kêu-van một cách thất-vọng rằng:

— Ông thương-hại lấy tôi, ông đã làm tôi phải đi hành-khất rồi, vậy xin ông để lại vợ tôi đó cho tôi.

Đại-tá đáp:

— Ấy, trước kia lão Viễn-Toa cũng qùy lạy trước mặt ông như thế mà chẳng làm cảm-động ông được đấy! Ông thạch-tâm ạ! Để Trời báo-phục lại ông.

« Khi nói xong mấy câu đó, Đại-tá lại tiến đến phòng An-gĩ-la. Võ-sĩ nhảy choàng tới cửa, mở to ra, tiến lại giường vợ nằm, vén diềm màn lên, gọi:

An-gĩ-la! An-gĩ-la!

Võ-sĩ cúi xuống gần nàng, cầm lấy tay, nức-nở nói những câu lảm-nhảm, rồi thét lên một tiếng khiếp-đảm rằng:

— Này, Đại-tá! Ông đã đánh được cái sác vợ tôi đây này!

« Đại-tá đi lại gần, thất-đảm.

Thôi, không còn thoi-thóp gì nữa!

An-gĩ-la chết rồi, chết thật rồi.

« Đại-tá đập tay vào trán, thở ra một tiếng rên dài, rồi đi đâu mất.