Trang:Chuyen the gian 1.pdf/76

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CÔ BA NẰO?

Trần-Dư Soạn.

Giời đương giữa trưa, nóng như nung như đốt: Mấy khóm trúc cùng mấy cây tử-vi ở vườn cảnh sân trước vẫn im phăng-phắc. Những giặng cúc vạn-thọ thì hoa cùng lá đều héo rũ xuống đất.

Chúng tôi vừa ăn cơm xong. Cụ giáo Koát cùng tôi đương nằm đối-diện nhau ở hai bên bàn-đèn thuốc-phiện. Thuỷnh-thoảng cụ tiêm xong lại đưa rọc-tẩu về phía tôi và mời tôi: « Sơi một điếu, » nhưng lần nào tôi cũng từ-chối: « Xin mời cụ, quả tôi không sao được. » Cụ cũng không có ép nài quá, vì cụ cũng chẳng muốn cho tôi mắc cái bệnh phù-dung này làm gì.

Được một lúc, cụ Giáo đặt rọc-tẩu xuống giường, nằm ngửa nhìn lên mái nhà. Trước tôi còn tưởng cụ nằm nghĩ điều gì, sau nghe thấy tiếng ngáy se-sẽ, mới biết rằng cụ ngủ.

Tôi nằm một mình, buồn quá, nghĩ quanh nghĩ quẩn: Rõ chán chửa! Mình đương ở Hà-nội, tự-nhiên mò lên đây, tưởng để xa lánh nơi thành-thị huyên-náo mà đến huởng vài ngày cái thú thanh-nhàn ở chốn quê-mùa tĩnh-mịch; ai ngờ lên nằm bẹp ở một só nhà danh nòng nực mà nhìn ngọn đèn nha-phiến, mà nghe tiếng rọc-tẩu khè khè bên tai. Rõ buồn quá! Chán quá!