mà lại mắc cái bệnh phù-dung này thì còn hay đi chơi đâu được nữa mà biết chuyện người khác.
« Một hôm tôi ra Hà-nội, bỗng gặp ông ấy ở phố Hàng-Lọng, ông ấy liền kéo ngay về phủ.
« Hai người vừa tới cổng phủ, đã nghe tiếng ai the-thé ở trong phủ, hình như có người đàn-bà nào đương thét mắng đầy-tớ. Khi vừa qua công-đường thì trông lên thềm nhà tư-thất, thấy một người đàn-bà đương ngồi xếp bằng ở trên cái giường có giải chiếu hoa, đương sỉa-sói vào mặt một đứa con-ở đứng khoanh tay cúi đầu và tựa vào cột mà nghe chửi.
« Người đàn-bà nghe thấy tiếng giầy chúng tôi, liền quay lại, rồi thu vạt áo làm như bộ sắp đứng dậy, nhưng kỳ thực có đứng dậy đâu, chỉ hơi ngả đầu chào tôi, (Bà ta thấy tôi, người cũ-kỹ mà lại ăn mặc lôi-thôi thế này, hèn nào mà chả làm ra mặt khinh bỉ,) rồi nghiễm-nghiên nói với quan Phủ, coi như là tôi không có ở đấy:
« — Ông về mà xem đầy-tớ ông này! Ai lại mình mệt không ăn được cơm, nhờ nó nấu cho niêu cháo mà nó nấu đặc thế này thì ăn làm sao được?!..... Hử con ranh kia?!
« Nói đoạn, liền cầm bát cháo hắt ngay vào mặt đứa con ở, may chỉ tới ngực nó thôi, chứ vào mặt thì có lẽ con bé bị bỏng gióc da chứ chẳng chơi.
« Cháo chẩy ròng-ròng từ vạt áo đứa ở xuống đất, thành một đống ở bên chân cột, trông rất gớm-ghê, như người nào mới nôn oẹ ra vậy.