Trang:Chuyen the gian 1.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
79
cô ba nào?

« Ăn xong, tôi xin về, Quan Phủ giữ lại, nhưng tôi nhất định không ở, nói có việc cần phải về ngay. Cô Phủ thời mời lấy mời để:

« — Thế nào? Quan Giáo đòi về à? Hãy ở chơi đã chứ? Về, tôi giận đấy! Chúng mày đi lấy bàn đèn đi.

« Tôi cứ một mực xin về. Quan Phủ bèn bảo đóng xe tiễn tôi ra ga ».

Nói đến đây, cụ giáo Koát ngồi dậy, tháo tẩu, lấy móc nạo sái... Tôi nóng ruột muốn nghe nốt câu chuyện Cô Ba, liền hỏi:

— Thế rồi sao nữa cụ?

Cụ giáo tủm-tỉm cười mà đáp rằng:

— Hãy thong-thả, để tôi đánh xong lượt sái đã, rồi sẽ kể tiếp theo.

— Cụ kể chuyện khéo lắm, chuyện hiện-thời kể như cụ thế mới phải. Lý-thú lắm!

Cụ giáo nghe tôi phỉnh mấy câu, đắc chí cười ha-hả!

— Ừ, ông tính tôi kể chuyện có giỏi không? Nhớ kỹ lấy rồi viết tiểu-thuyết nhé!

— Xin vâng. Mà xin chép y như nhời cụ kể, không thêm không bớt chút nào.

Lúc này, tiếng cãi-cọ ở bên phủ tuy đã bớt, nhưng thỉnh-thoảng vẫn còn văng-vẳng đến bên tai. Ngoài những tiếng ấy không còn có tiếng người, tiếng vật nào khác nữa, khiến cho tôi lại nghĩ đến