vừa xấu vừa già. » Ôi! đương lúc tuổi còn măng sữa, lòng ước-ao của em còn to! Nào biết đâu rằng cha mẹ còn đẻ được ra mình, sự nghĩ trước lo xa, mình không thể biết được. Trong lòng em khi ấy tức bực uất khổ, muốn tránh việc nhân-duyên ép uổng, chừ-phi một chước « chạy », không còn kế nào hơn!
Ấy em dại suy vụng nghĩ như thế, cho nên đêm hôm ấy, lấy trộm hai chục bạc, sáng sớm ra ga, đợi chuyến xe về Hà-nội mà chốn đi. Em vẫn còn nhớ hôm ấy là ngày 12 tháng 10, em đội cái nón thắt, đeo đôi khuyên vàng, mặc áo kép láng, đi dép quai-ngang, chít khăn vuông mỏ-quạ, thắt lưng nhiễu ra ngoài, bước lên toa xe-lửa
Anh ơi! Ai ngờ đâu hôm ấy mà là hôm em từ-biệt chốn quê cha đất tổ, không bao giờ lại giở về, là hôm em từ-biệt bác mẹ, anh em, không bao giờ lại thấy mặt. Nghĩ mà chua sót vô cùng!
Em lên ngồi xe-lửa, nhìn chung-quanh không có ai là người quen, cho nên không lo ngại lắm; nhưng trong bụng còn thấp-thỏm, phen này đi, chủ-định chưa biết đi đến đâu. Ở Hà-Thành nào biết có những ai là người quen kẻ thuộc. Một mình thân gái, tự-nhiên nhẹ đem vào nơi đất khách quê người. Vả lại, nghe nói chốn đô-hội thường có những phường điên-đảo, lừa tiền lừa của, lại lừa cả nữ-hạnh của người ta!
Nghĩ đến nông-nỗi ấy, em đã hơi lấy làm hối. Ngửng lên nhìn, xe đương chạy nhanh, nước non đồng ruộng người, trông những lạ mắt.