Trang:Chuyen the gian 1.pdf/89

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
87
duyên nợ năm năm

Trời ơi! Em nghe lấy làm sợ hãi lắm, hỏi người hàng có chỗ trọ nào yên-ổn thời mách cho biết. Chị hàng cơm nói chỉ có đây là hơn, nhưng tiền thuê hơi đắt. Em cũng thuận, họ đưa em vào nhà trong, đến một cái buồng con chật hẹp bẩn-thỉu lắm, nhưng may được cái chiếu cũng tươm. Em mỏi mệt, liền ngả lưng xuống nằm. Nghĩ gần rồi lại nghĩa xa, đến 12 giờ đêm, vừa hơi chợp được, vẳng nghe như có tiếng chân người bước lại gần giường. Em vội mở mắt nhìn lên, thời cái đèn con thắp ở vách đã thấy tắt. Bỗng đâu có một bàn tay thò mó vào cánh tay em, em ngồi phắt dậy kêu rầm lên, thời các người trọ ở nhà trong nhà ngoài đều đổ sô cả đến. Đứa bất-lương không biết trốn đi đàng nào, chẳng ai trông thấy đâu cả.

Em nói rõ chuyện, người hàng trọ đổ rằng em ngủ mê; nhưng nào em có mê đâu, rõ-ràng trông thấy bóng một người sức-lực, như người lính tập em gập ban chiều vậy.

Anh ơi! Xưa nay nào em đã đi đến đâu, không ngờ mới dời nhà ra một hôm, đã gập hết tai này nạn nọ. Thực là một đời em, bấy giờ mới phải bước khổ là lần đầu.

Có một bà độ năm mươi tuổi, ăn mặc tử-tế, thấy em vắng-vẻ một mình, liền dủ ra nhà ngoài bạn với bà ta. Em mừng, theo ra, bà ta hỏi chuyện, em bất-đắc-dĩ nói dối rằng:

« Cha mẹ tôi gửi tôi nương nhờ ở nhà cậu, không ngờ cậu ra tính ghét bỏ đánh-đập, vậy tôi phải trốn đi. Tôi định tìm cha mẹ tôi, mà chưa biết được tin-tức. »