Trang:Chuyen the gian 1.pdf/96

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
94
chuyện thế-gian

vắng hôm nay là đưa em ra khỏi cõi ô-sú trần-gian. Anh ơi, em đã nghĩ nhiều lần bước trước em đã lầm, nên đời em không dám để cho lầm nữa. Thủa bé nhờ cha mẹ cũng học biết dăm ba chữ, nên cũng biết trọng luân-thường, cũng biết quí danh-giá của ông cha, không dám để nhem-nhuốc!

Ngán thay! Năm năm lưu-lạc, trước sau được hai người nhìn, mà hai bận cùng sẩy ra việc nên sợ nên ghê! Lúc bước chân ra đi, em ngờ đâu kết cục thảm đến thế.

Thôi thôi! Chín khúc quặn đau, ruột tầm héo đứt, không thể viết được nhiều. Em xin ngảnh về phía bắc lạy mẹ và các anh.

Ới mẹ ơi! Kể trong hàng gái, mẹ chỉ có một con, ngờ đâu nay mẹ hết lòng mong tưởng. Thực là ơn sơn-hải một chút con chửa báo, để cho mẹ uổng phí công lao. Nghĩ đến câu « Thập nữ viết vô, » con quả cam tội bất hiếu. Nhưng nếu giời thương lại, cứ đời đời kiếp kiếp, lại cho con được lên làm con.

Anh ơi! Em có để lại một bức thư cho người vô đạo, thế nào hắn cũng phải báo riêng cho mẹ-nuôi em. Còn mảnh thư này, em phải ủy-thác người tâm-phúc, chắc đến được tay anh. Anh xem xong, nên an-ủy mẹ già, coi em như một hạt máu rơi vậy.

Trong anh em, em biết chỉ có anh là thương em hơn cả, nếu mai sau này anh muốn nhận mồ em, thời xin anh xuống tỉnh ***, phố *** mà hỏi bà Bà ***, Bà ấy là mẹ-nuôi em, thế nào cũng chỉ dẫn cho