Trang:Co xuy nguyen am.pdf/111

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 102 —

Bài làm trả lời (Thất danh)

Thiết vị: Phận mình màn thắm gối đôi, mình vui lại tẻ cho người nằm không.

Tượng:[1] Gái có chồng như rồng có mây, gái không chồng như cối xoay không ngõng; nào những lúc đèn khuya giong bóng, thôi tình kia thời nông-nỗi nọ, tấm lòng riêng biết ngỏ cùng ai; chẳng thà tàu chuối đủ đôi, còn hơn chiếu miến lẻ loi một phòng; có chồng thương kẻ không chồng, tin cũng như « thóc bồ thương kẻ ăn đong » vậy.

Nhời ngạn ấy, đàn bà ai chẳng biết, có lẽ rằng miệng ca tay đàn lỗi, chẳng hay sao?

Bỉ:[2] Ả Mận, ả Đào, tuổi chừng đôi tám, cũng phận gái mà trao tơ chưa phải lứa, nghĩ cũng buồn thay! Một mai chi đún-kởn ra vào; ông ưa, bà lại lòng nào chẳng ưa? Song nghĩ rằng: Có giận ta mới sai tới nó, có hờn ta mới ngó tới ai; vậy nên liếc ngược liếc xuôi, cố tình chọc tức; rồi kệ nó chi dục-hà dục-hĩ; muốn rung gối cho trồn chân mỏi gối; mà chửa chồng dia, cũng được chung chăn-êm gối-ấm chi vui. Chửa bàn[3] khi cười trăng cợt gió, ngảnh mặt làm thinh; nhưng hãy xem trừng-mắt chi nom, đã biết rằng vì xót mượn thương vay, mà chẳng nỡ sấp mặt bước qua vậy.

Dì Lan, dì Huệ, tuổi chạc hai mươi, cũng đời người mà nhờ dịp chửa đáng nơi, nghĩ đà ngán ngẩm! Một sớm chi nhởn-nhơ chải-chuốt; ông thuận, bà lại há rằng chẳng thuận? Song nghĩ rằng: Chiều chồng, chồng cũng chiều ta; giận chồng, chồng cũng ở ra hai lòng; vậy nên tiếng chì tiếng bấc, rước lấy giận hờn; rồi kệ ai chi tha-thích tha-hồ; đã gật đầu cho cúi-cổ mỏi đầu; mà chửa chồng ấy, cũng được khỏi gối-chiếc chăn-đơn chi lạnh. Chửa bàn khi díu nguyệt trêu hoa, bưng tai giả ngủ; nhưng hãy xem ngứa-mồm chi nói, đã biết rằng vì yêu-chung thương-lẫn, mà chịu tiếng bĩu môi chọc tức vậy.


  1. Cũng như tiếng bởi vì. Bởi nghĩa chữ « cái 蓋 » mà dịch ra.
  2. Nghĩa là kìa như.
  3. Là chưa kể chi những việc đó.