Trang:Co xuy nguyen am.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 80 —

Tuy rằng rủi, may là phận cả; dẫu cho kén chọn khỏi trời ru?
Kìa Phan, Trần so le đà mấy độ; đến mười năm trâm quạt mới sum-vầy.
Nọ Kim, Kiều ghi tạc chắc mười mươi; chợt một bước lửa hương nên cát cứ.
Tưởng má hồng mà ngao-ngán những vì duyên; đành phận bạc chỉ phàn nàn về cái số.
Không có lẽ đưa vào nơi thảo-dã; vàng lẫn thau, chi lụy chú nông-phu.
Phỏng bây giờ đưa đến cửa công-hầu; kim khắc mộc, lại e người đố-phụ.[1]
Trời đất nhẻ! Trăm năm đà mấy chốc; nông nỗi bởi vì đâu?
Chị em ơi! Hai mươi mấy tuổi rồi; tình duyên ai có thấu?
Những nghĩ tài tình trong làng nước; ngờ đâu lúng túng mấy năm chầy.
Nhân khi chè chén đủ anh em; vậy cũng thở than vài vận phú.

VII. — Mẹ ơi! con muốn lấy chồng phú

Hạn vận: « Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao? »

Trình mẹ có hay, nghĩ con không dại.
Phải kén tấm chồng, mới yên phận gái.
Đẹp lòng kia gặp gỡ là nên; thuận ý nọ lứa đôi cũng phải.
Mẹ suy bụng mẹ: sao yên gia-thất mới đành.
Con nghĩ lòng con: cũng muốn cơ đồ được nổi.

Tưởng con nay: Gặp khi sen ngó, đương thủa đào .
Kể bậc phong-lưu; yếm thắm dải đào chi tha-thướt.
Cũng thì trang điểm; môi son má phấn chi nhởn-nhơ.
In mầu bồ-liễu chi xuân; đêm ngày gìn giữ.
Hé cửa đỗng-đào chi nguyệt; năm tháng đợi chờ.
Bởi ai chểnh mảng? nên kẻ hẫng hờ.
Tin én đưa thoi; thấp thoáng bóng câu chi ruổi.
Khúc hoàng lọt tiếng; bâng khuâng hồn bướm chi mơ.


  1. Là người vợ cả ghen.