Trang:Co xuy nguyen am.pdf/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 81 —

Chỉn e điều voi-cái[1] chi cười; thiệt công mà dại.
Những gìn tiếng chó-con chi trách; thấy của liền vơ.
Thưa con nghĩ thế, xin mẹ nghe ra
Cùng đôi chúng bạn, cùng một lứa chà.
Người sao có đã? mình vẫn không ?
Chắc thanh-tĩnh, tu đà nên phật; dẫu chính-chuyên, thác cũng ra ma.
Sao kia còn có bà Ngâu; sông Ngân đợi bắc cầu qua bến.
Trăng nọ vẫn nuôi chú Cuội; cánh mây khép kín cửa trong nhà.
Xem vật-loại cũng ở khuôn trời đất; gẫm truyện-đời mà để ngắm người ta
Có hơi biết mùi đời chi hương phấn. Lại càng nồng sắc nước chi nguyệt hoa
Mừng thủơ gặp thì; tơ liễu chi chừng đôi-tám.
Sợ khi quá lứa; quả mai chi rụng bảy-ba.
Dẫu hèn, dẫu sang; may có kẻ yêu chi phận gái.
Ép dầu, ép mỡ; xưa kia ai cấm chi duyên bà?
Xin mẹ bằng lòng, cho con mừng dạ.
Muốn cho gái hiền, lấy được rể khá.
Những mong là sửa túi nâng khăn. Nào thấy có gieo cầu ném quả
Trách ông Tơ độc địa làm chi? Uẩy bà Nguyệt trêu ngươi lắm tá!
Hẹn mười hẹn chín mấy mặt thấy đâu. Ngày một ngày hai; những lòng rắp đã.
Nhớ sông Hán, rong chơi họp mặt; ngắm xem bạn gái, vẻ vang chi rồng đã có mây
Tưởng bến Tần, vui thú giang tay; trông thấy chị em, sực nức chi lan dường bén xạ.
Nghĩ ăn chẳng ngon, nằm chẳng ngủ; đêm những ngẫm-ngùi!
Nên lược biếng chải, gương biếng soi; ngày càng buồn-bã!
Lòng bác mẹ mong, trăng tròn hoa nở; nỗi u-tình biết tỏ với ai hay?


  1. Lồng như voi cái sổ tàu.