Trang:Conhandamluan.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

nghẹo mà bảo rằng: « tại vua Nghiêu đòi tôi đến cho làm vua ». Sào-Phủ vội-vàng dắt châu lên mãi xa trên dòng nước cho uống, và mình cũng rửa tai. Hứa-Do ngạc-nhiên hỏi cớ sao vậy? Sào-Phủ đáp: « Anh đi đâu để người ta biết anh, mà bắt anh làm vua được, ấy tại bụng anh hãi còn danh lợi. Nay anh dửa tai xuống đó tôi sợ châu tôi uống nhầm dưới dòng nước mà ham danh lợi, nên tôi phải dắt lên trên dòng mà cho uống. » Hứa-Do thẹn-thùng mà chịu Sào-Phủ là cao kiến hơn mình.

Đoàn-Phát là dũng-tướng của vua Lê-Thái-Tổ, thờ mẹ rất hiếu, trước có làm quan nhà Hồ, sau bị Lê-Thiện dùng mẹo đánh bắt được ở đồn Tản-Viên, chịu hàng vua Lê. Khi đó đức Lê-Thái-Tổ đánh nhau với tướng Tầu là Trương-PhụHoàng-Phúc, Đoàn-Phát theo giúp vua Lê, lập nhiều công-trạng to. Tướng Tầu muốn dụ Phát về hàng, mới đem quân vào Thuần-Lộc bắt mẹ Phát, đem về Đông-Đô. Lê-Thiện bấm độn biết như vậy, mới sai Phát đem quân phục, chẹn ở Thân-Phù để đón mẹ. Quả nhiên tướng Tầu qua đó hờ-hững bị quân phục đổ ra diết, Đoàn-Phát phá cũi cứu mẹ ra, quì lạy, hỏi-han, khóc-lóc. Bà cụ chỉ cười ha-hả mà bảo rằng: « Ta chết cũng thỏa đời, ta chết cũng thỏa đời. Ta đây dẫu sống chết kinh-hãi mặc lòng, chẳng hề chột dạ, ta coi cái chết như không, mày sao nhát quá làm vậy? Trước kia mày thờ nhà Hồ, trong bụng ta thường áy-náy mãi. Nay gặp ông Lê-Lợi là một vị thành-quân, ta cũng mừng cho mày. Ta tưởng hôm nay được ra Đông-Đô, mắng cho Trương-Phụ, Hoàng-Phúc một phen, chết cũng sướng đời. Không ngờ gặp mày ngăn về, thế thì bụng ta sao được thỏa ». Rồi Phát lậy tạ, đưa mẹ về Nghĩa-An ra mắt vua Lê. Lê-Lợi khen rằng: « Lão-mẫu