Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/107

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
109
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

sự ra vào, chung đụng; phải dậy đủ điều tứ-đức, tam-tòng... Có như thế, tai-vạ mới không từ đâu mà đến! Ai-vương tuổi nhỏ, không ngăn giữ được người mẹ. Lã-Gia cầm quyền cả nước, há rằng lại không dự biết đến các việc trong, ngoài? Khách bên nước lớn sang, tiếp đãi đã có lễ; ăn ở đã có nơi; hầu hạ đã có người; cung đốn đã có số; sao đến nỗi có chuyện lôi thôi cùng mẫu-hậu? Mẫu-hậu ở trong thâm-cung, không dự đến chuyện ngoài. Dù có việc ra ngoài thì xe cưỡi, tàn che; các phi tần sau, trước theo hầu; sao đến nỗi có chuyện lôi thôi cùng sứ-giả? Bọn Gia, dữ-kỳ dập đám lửa cháy ngàn, giữa cơn đương bốc, sao bằng lấp cơ mầu biến loạn ngay từ ngày chưa sinh? Thế có hơn không? Cho nên nói rằng: « Làm vua người ta mà không biết nghĩa Xuân-Thu, tất mang tiếng gây ra tội-ác! Làm tôi người ta mà không biết nghĩa Xuân-Thu, tất hãm vào vòng cướp nước, giết vua! » Ấy là chuyện Minh-vương, Ai-vương và Lã-Gia!

Phụ chú

(1) Theo đây thì dân Bách-Viêt khi ấy lại có một ông chúa nữa là Tần-Vương ở Thương-Ngô. (Thuộc Quảng-Tây ngày nay). Chẳng rõ nước ấy thành lập và diệt vong vào những hồi nào?