Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
63
DAI VIÊT SƯ KY TOAN THƯ

Kỷ-Tỵ, năm thứ hai, — năm thứ 3 hiệu Thái-Thanh bên Lương (549) — Nhà vua ở trong chầm, vì cớ quân Lương không lui, thắp hương cầu đảo, kêu tha-thiết với Trời, Đất, Quỷ, Thần. Vì thế được đềm mũ đâu-mâu móng rồng, dùng để đánh giặc. Từ đó thanh-thế nổi to, đánh đâu cũng không ai địch nổi — Tục truyền thần trong chầm là Chử-Đồng-Tử, khi ấy cưỡi con rồng vàng, trút móng rồng trao cho nhà-vua... Bảo giắt lên trên mũ đâu-mâu để đánh giặc!...

Canh-ngọ năm thứ ba, — năm đầu hiệu Thái-Bảo đời Giản-Văn-đế Cương bên Lương (450) — mùa Xuân, tháng Giêng, vua Lương phong Trần-Bá-Tiên làm Uy-minh Tướng-quân, và Thứ-sử Giao-Châu. Bá-Tiên lại mưu-tính việc cầm-cự lâu ngày, khiến bên ta lương hết, quân mệt thì có thể phá được. Xẩy khi bên Lương có loạn Hầu-Cảnh,[1] Bá-Tiên bị triệu về, ủy cho tỳ-tướng là Dương Sàn đánh nhà-vua. Nhà vua tung quân ra đánh nó. Sàn chống lại bị thua và bị chết. Quân Lương tan vỡ chạy về Tầu. Trong nước mới yên. Nhà vua vào thành Long-Biên, ở đó.

Anh vua Nam-Đế là Thiên-Bảo, ở trong Mường, Mán, tự xưng là Đào-Lang-Vương, dựng nước gọi là nước Dã-Năng. Nguyên


  1. Hầu-Cảnh, người trấn Hoài-Sóc bên Ngụy, làm phản Ngụy, hàng với Lương Vũ đế. Rồi lại làm phản Lương, vây Đài-Thành. Bá-Tiên họp các quân lại mới đánh được. (Khi Bá-Tiên giải được vây thì Vũ-đế, một ông vua sùng đạo Phật vào bực nhất ở Tầu, đã bị chết đói ở trong thành) (K. Đ. V. S.)