Trang:Dao hang cop.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
38
LOAI SACH BO NGƯA
 

trốn đâu thì có một người lái buôn Tàu có thuyền đậu ở gần chỗ chúng tôi ở, tỏ ý thương hại, bàn cho chúng tôi nên đáp thuyền của y, trốn sang Tàu. Không còn kế gì hơn, chúng tôi đành theo kế ấy. Không ngờ tên lái buôn là một kẻ bất nhân. Sang tới đất Tàu, y bóc lột hết của mẹ, con tôi, đem bán tôi cho một nhà phú hộ để làm nàng hầu, và bán luôn mẹ tôi vào đấy để làm người ở. Tôi biết dẫu có chống cự lại cũng không xong, làm ra vẻ thuận tình. Nhưng nhân một lúc không ai để ý, tôi trốn ra ngoài phố. Vì mẹ tôi vẫn còn có mặt ở nhà, nên cả nhà lão phú hộ già không nghi ngờ gì cả. Tôi lấy que viết xuống đất, hỏi người ta lối đến dinh quan tổng-đốc Đến nơi, tôi vẫn dùng cách ấy, nhờ lính vào báo với quan: có một người con gái Việt-nam xin vào yết kiến. Tôi được vào. Tôi vẫn dùng cách viết chữ, trình với quan mọi việc trước sau. Ngài hỏi tôi cặn kẽ về gia thế. Tôi cứ thực tình, bẩm với ngài tất cả. Lập tức ngài cho lính đi đòi tên phú hộ đến xét hỏi, tra ra tên lái buôn lừa lọc, bắt giam, rồi sai đón mẹ tôi về phủ, đãi mẹ con tôi như khách. Muốn tránh sự nghi ngờ, ngài nhận tôi làm con nuôi. Chiêu Văn tiểu thư là con gái ngài, coi tôi chẳng khác gì chị em ruột. Chẳng bao lâu, tôi đã nói thạo tiếng Tàu. Quan tổng-đốc với phu nhân và tiểu thư lại càng