Trang:Dao hang cop.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
ĐAO HANG CỌP
39
 

quí mến. Cách đây ngót hai năm, mẫu thân tôi lâm bệnh, mất. Quan tổng-đốc đứng ra chôn cất rất là trọng hậu. Tôi cảm kích lắm, thường nghĩ: cái ơn nghĩa của ngài đối với nhà tôi, thật khó lấy gì báo đáp. Vì vậy tôi thờ ngài chẳng khác gì bố đẻ. Và tôi thường cầu trời xui khiến cho tôi gặp được một cơ hội nào để tôi có thể tỏ rõ tấm lòng biết ơn của tôi ra chút đỉnh. Thì vừa đây cơ hội đến. Luôn mấy hôm, tôi thấy ngài nét mặt không vui. Lúc ăn cơm, trái với lệ thường, ngài chẳng chuyện trò gì với chúng tôi. Lúc nào ngài cũng như mải nghĩ ngợi gì. Tôi lấy làm lạ lắm. Chiêu Văn tiểu thư với tôi, hai chị em bàn bạc với nhau. Rồi nhân một lúc vắng người, chúng tôi lại gần ngài, gạn hỏi. Ngài cười gượng, bảo:

« — Các con cứ yên lòng! Ta chẳng có việc gì phải buồn phiền. Đó chỉ là vì lúc này ta có nhiều việc quan, lo nghĩ chưa xong, nên lúc nào cũng phải để tâm vào đấy.

« Chiêu Văn tiểu thư thưa:

« — Từ ngày phụ thân lên trọng nhậm tỉnh này, phụ thân chăm lo đến dân chẳng khác gì con, nào trừng trị những kẻ cậy thần thế, cậy tiền của làm càn; nào diệt trừ trộm cướp; nào mở mang công nghệ; nào khuyến khích việc nông tang; nào mở trường dạy học; nào giúp đỡ dân