Trang:Dao hang cop.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
40
LOAI SACH BỌ NGƯA
 

nghèo... làm biết bao nhiêu việc, khiến dân được yên ổn làm ăn, không bị ức hiếp, quấy nhiễu, đói rách quá như trước nữa. Con thấy chỗ nào người ta cũng nô nức ca tụng công đức của phụ thân nhiều lắm. Như vậy, con tưởng cũng đã là đủ lắm rồi. Sao phụ thân còn phải lo nghĩ quá nhiều như vậy, để hao tổn tâm thần?

« Ngài cười buồn mà bảo:

« — Con ơi! con còn ít tuổi, đã hiểu làm sao được hết cái trách nhiệm một ông quan? To tát lắm, hai con ạ! Cha không bao giờ dám tin rằng: mình đã làm đầy đủ. Khi nào còn một người dân trong hạt mình khổ sở, ấy là mình chưa có quyền được ngồi yên. Từ khi cha đến đây, kể cũng có làm được một đôi việc thật, nhưng đã thấm vào đâu với những việc chưa làm? Còn nói đâu xa, ngay đến một đảng giặc bể, luôn luôn quấy nhiễu dân, mà cha nghĩ mãi cũng chưa có kế gì trừ tuyệt nổi.

« — Sao phụ thân không cho quân lính đến phá tan sào huyệt của chúng đi?

« — Cha đã nghĩ đến rồi. Binh lính đã sẵn sàng. Ngặt vì sào huyệt của chúng hiểm trở lắm, thằng đầu đảng lại là một tay ghê gớm vô cùng, nếu mình không cẩn thận, e có thiệt hại nhiều cho quân mình. Vì vậy cho nên cha không dám khinh động. Cha có ý cho một người xuống tận sào