Trang:Doi cach mang Phan Boi Chau.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

Lúc này tôi nghe nói quan Hiệp-đốc đại-thần Nguyễn-thiên-Thuật trước kia vì quốc-nạn mà chạy sang Quảng-Đông, giờ đang ngụ trong nhà thờ họ Lưu ở Sa-hà. Nguyễn-công là người ngang hàng với bậc thân-phụ tôi, lại là một tay cần-vương ngày trước, nay tôi sang tới đây, chẳng lẽ không nói cho cụ biết.

Tôi bèn đi Quảng-Đông, tìm tới viếng cụ. Thấy tôi, cụ hết sức vui mừng, rồi dắt tôi đến yết kiến Uyên Đình Lưu-vĩnh-Phúc.

Lưu bây giờ đã già, nhưng cùng tôi nói lại chuyện cũ ở Bắc-Kỳ, thỉnh thoảng Lưu còn vỗ bàn hàn hét lớn, khiến cho tôi tưởng thấy cái hùng-phong như hồi đánh nhau với quân tây ở Cầu-giấy gần Hà-nội vậy.

GẶP LƯƠNG-KHẢI-SIÊU VÀ KHUYỂN-DƯỠNG-NGHỊ

LÚC tôi đến tỉnh thành Quảng-đông, chính là lúc Sầm-xuân Huyền đang làm tổng-đốc Lưỡng-Quảng.

Tôi gửi cho Sầm một bức thư, nói rõ tình hình tỉnh Quảng và nước Nam ở giáp-ranh nhau như thể là môi với răng; hễ môi hở thì răng phải lạnh. Lại nhắc đến tình nghĩa hai nước lâu đời, kẻ chúa người phiên thân thiết với nhau; nay tôi