Trang:Doi cach mang Phan Boi Chau.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

để cầu ra mắt họ Lương.

Tiếp được thư Lương mời tôi vào lập tức. Chúng tôi lấy bút mực nói chuyện. Lương hỏi tôi qua đây có ý gì; lại hỏi tình hình người Pháp cai trị nước Việt ra sao. Tôi lấy làm tiếc lúc ấy chỉ kể đại khái, vì câu chuyện quá dài không thể một lúc bút thừa đàm mà nói cho Lương biết hết được. Rồi đó tôi viết ra cuốn « Việt-nam vong quốc sử 越 南 亡 國 史 », đưa trọn bản-thảo cho Lương đem ra in. Bước đầu tôi xuất dương mới viết sách là một lần thứ nhất.

Sau khi họ Lương gặp tôi rồi, lấy cặp mắt xanh đãi tôi rất tử tế. Nhân đó tôi nói cho Lương nghe việc chúng tôi mưu tính cậy nhờ người Nhật giúp cho khí giới để khởi binh đánh đổ chính phủ Pháp. Lương nói:

— Nhiệt-tâm của các ông như thế, sức tôi có được tới đâu tôi giúp liền tới đó, không hề chạy chối. Nhưng nghĩ lại sự giúp sức cho đảng cách mạng đánh đổ chánh-phủ, thuở nay các nước không có lệ đó bao giờ. Nếu có chăng nữa, chỉ là lúc nào hai nước có chuyện xích mích tới đánh nhau mà thôi. Nay hai nước Pháp Nhật chưa tới cơ-hội xích-mích đánh nhau, có khi nào chánh-phủ Nhật chịu giúp khí giới cho các ông.

« Nghĩ tới cách khác, duy có mấy chánh-đảng của dân họ đem sức riêng giúp ngầm các ông, họa chăng có thể, Trong mấy dân-đảng ở nước Nhật hiện thời, chỉ có đảng Tấn-bộ nhiều thế lực mà Bá-tước Đại-ôi và Khuyển-dưởng-Nghị chính