Trang:Doi cach mang Phan Boi Chau.pdf/63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 59 —

Sở, nhưng có chỗ nào là Tần-đình cho mình đứng khóc mà cầu viện binh? Muốn học cách Việt-Vương Câu-Tiễn nhịn nhục báo thù Ngô, nhưng có nơi nào là Cối-kê để cho mình nương thân để sắp đặt? Còn muốn lấy văn-tự để cổ-động quốc-dân gọi là cho xong phận-sự đời mình đối với nước non, nhưng khốn thay văn-tự cũng không còn lựa chỗ đất nào để gieo rắc tuyên truyền nó được mới thảm. Chẳng những thế mà thôi, cho đến những anh em đồng chí ở trong nước cũng đều có cái nguy sớm muộn bị tội, bị tù, bị đầy, bị chém nữa kia. Than ôi! Con thú đến lúc cùng đường túng thế, nếu không phấn đấu may ra có sống, thì tất phải chết.

Tháng 4 mùa hạ năm Kỷ-dậu, đảng ta phải trải muôn cay ngàn đắng mới quyên góp được một số tiền nữa gửi ra, tôi đem trao hết cho một hiệu buôn Nhật để cậy họ lén mua quân-giời cho mình. Vì chúng tôi muốn bạo động, thế nào cũng phải có nhiều ít quân giới.

Quân giới mua xong rồi, do Đặng-quân Tử-Mẫn bí-mật đem qua Hương-cảng. Lúc ấy là hạ tuần tháng 5 giữa lúc tôi cũng đang ở đó. Vừa nghe tin nước nhà đưa sang, nói rằng Hoàng-hoa-Thám tướng quân đang giao chiến với Pháp-binh gấp lắm, Chúng tôi thiết nghĩ việc cứu viện họ Hoàng là một việc nghĩa phải làm. không thế nào trì-hoãn được. Bởi vậy chúng tôi nghĩ cách làm sao vận-tải được khí giới về nước cho mau.