Trang:Doi lua xung doi.pdf/110

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
GIỜ LỘT XÁC

Buổi chiều rất nặng-nề. Trời oi bức lạ. Một gợn gió cũng không. Vũ-trụ như chín nẫu, âm ỉ tan ra thành một thứ nước đặc, hâm-hấp nóng. Người ta chìm trong cái nồng-nực ẩm-ướt ấy như con sâu uể-oải bơi trong quả thối.

Tuyên dâm-dấp bồ-hôi. Chàng thở nặng-nề như đắm trong một bể dầu nhớp và âm ấm. Thân-thể rã-rời, muốn rữa ra cùng mọi vật. Trái-tim, rụng giữa cảnh tàn-phá ấy, đập khẽ và hấp-tấp như một kẻ thất-vọng gần kiệt sức. Gân óc trùng ra. Ý-nghĩ mất sáng-suốt, hỗn-loạn như trong cơn sốt. Những đau-đớn, phẫn-uất, oán-hờn bứt-rứt quằn-quại trong một trái-tim cũng bắt đầu thối luỗng.

Thao vẫn chưa về! Chàng nghĩ thế và thấy trời nực thêm lên chút nữa. Bao nhiêu