Trang:Doi lua xung doi.pdf/111

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


109
GIỜ LỘT XÁC

những việc xưa trở lại. Không phải từng việc — chàng đã mất sáng suốt — nhưng mà tất cả. Tất cả rữa ra, tràn lên những nỗi đau-đớn đang quằn-quại. Sự bứt-rứt cứ mỗi phút một gấp nghìn lên, vì chàng không còn buồn giẫy giọn. Không một cái đập tay, không một cái nghiến răng, không một tiếng tục-tằn. Đến cả một tiếng thở dài hay một tia mắt giận-dữ cũng không có nữa. Mắt chàng nặng trĩu đã dim díp rồi. Sự khổ-não càng âm-ỉ.

Âm-ỉ nhiều giờ như thế. Vì đến tận chín giờ đêm. Thao mới về. Nàng cũng chỉ còn là một cái xác rã-rời. Một con người uể-oải chứa nỗi ray-rứt tối tăm của người tê-liệt.

Tuyên tưởng cần giữ vẻ thản-nhiên khinh-bỉ. Sự rũ-liệt của chàng xui chàng thế. Và chàng nằm im, chỉ cố mở hai mắt to hơn ngó trần nhà. Thao cảm thấy — rất nhanh — một sự rửng-rưng khó chịu. Rất nhanh, vì nàng sẵn khó chịu rồi. Nàng tưởng cần phải đáp lại bằng sự lặng-thinh hờ-hững. Nàng chỉ hơi cau mặt

Chẳng ai nói với ai, Thao lặng-lẽ ngả mình bên Tuyên. Hai nỗi đau thầm-lặng cứ âm-ỷ trong hai trái tim chín nẫu. Nỗi bực bội chất nặng thêm, cũng như ngoài trời, sự oi