Trang:Doi lua xung doi.pdf/117

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


115
CÁI CHẾT CỦA CON MỰC

chàng muốn gọi nó vào, muốn để nó đứng giữa hai chân, muốn vừa ăn vừa gẩy cho nó những miếng cơm chung một bát. Nhưng mà không thế được: dịu-dàng quá là yếu linh-hồn, và ai hiểu được rằng chàng lại có thể phí tình thương cho một con chó bẩn ghê-gớm thế?

Bữa ăn xong, con Hoa ra sân, một tay cầm một bát cơm, tay kia nhắc cái thúng tựa ở gốc cau gần đấy, như để rồi sếp bát. Trông thấy cơm, tất cả thú-tính của con vật hoàn-toàn nổi dậy. Nó nhẩy tới, vẫy đuôi, hếch mõm nhìn và đợi. Cơm vừa đổ xuống nó đã vội-vàng chúi mõn ăn ngay. Miếng ăn chưa qua cổ thì cái thúng đã chụp mạnh trên lưng nó. Nó rít lên một tiếng, vùng mạnh cái thân; nhưng Hoa đã tỳ cả người lên cái thúng rồi; con Mực bị thu gọn ở trong vừa-vặn đến nỗi không còn giẫy và kêu được. Lũ trẻ con chạy ùa ra. Chúng lấy sẵn sàng giao, thớt và giây để trói. Phần mở thúng đã đành phải về Du: ông bố vắng nhà thì cả nhà chỉ còn chàng là kẻ đàn ông, mà không lẽ lại đi mượn hàng xóm trói dùm một con chó đã úp gọn-gàng trong thúng? Nhưng thật-thà Du chẳng quen những việc thế này; người ta phải dậy cách cho