Trang:Doi lua xung doi.pdf/76

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


74
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

đập vào đầu Hùng một cái, hỏi:

— Người ta làm gì kia anh nhỉ?

Hùng ngửng đầu lên. Tuyết chỉ cho chàng một mỏm cát nhô ra mãi ngoài xa, có một người đàn ông đứng trên một chiếc thuyền con, đang vừa cắm cúi làm gì không biết, vừa nói truyện với một người đàn bà ngồi sát ngay mặt nước. Không đợi Hùng trả lời, Tuyết vùng chạy lại chỗ ấy, mon men bước ra, rồi ngoảnh lại vừa cười vừa vẫy. Hùng chào bà già, đứng lên, uể-oải theo...

— Gì thế, Tuyết?

— Mau lên anh, đi ra cái cù-lao.

Hùng nhanh-nhẹn nhẩy luôn ba, bốn bước, và chạy lại, ôm choàng lấy Tuyết, cười khanh-khách. Những làn sóng thi nhau chạy vào bờ, và réo ào ào, đột nhiên chuyển vào Hùng một nỗi vui bồng-bột. Người đàn ông, bây giờ chàng mới biết là đang dũ lưới, còn người đàn bà thì giặt rổ. Nhưng Hùng không nhìn họ nữa. Chàng nắm chặt tay Tuyết, hai người đứng sát nhau, để nhìn mặt bể đang sôi sùng-sục, Hùng luôn luôn mỉm cười, và thỉnh-thoảng nắm mạnh cánh tay người yêu một cái. Tuyết sung-sướng, lim-dim mắt, nũng-nịu ngả đầu vào vai chàng; mấy món tóc nàng