Trang:Doi lua xung doi.pdf/97

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


95
CHÚ KHÌ

vào rượu. Mà hai ông được mời đến tiếp tôi, — một ông lý có cái mồm bèm-bẹp, và một ông đỗ nhất-trường cái mồm, trái hẳn lại, múm mím và mỗi khi cười thì vành môi đỏ chót cứ thụt vào lại nhô ra rồi lại thụt vào trông rất buồn cười, — hai ông ấy, với chủ-nhân nữa, cố nhiên không phải là những người mới ba chén mặt đã đỏ gay lên rồi. Câu chuyện lúc đầu hết sức ôn-tồn, lễ-phép, dần dần đổi ra thân-mật, rồi xuồng-xã, sau cùng thì gần như thô-tục; một ông nói to hơn, ông khác làm theo, ông thứ ba đâm ra quát tháo; ai cũng hung-hăng đòi nói cả, thành ra chẳng ai nghe thấy gì. Riêng tôi, vẫn tỉnh-táo để giữ gìn miệng lưỡi, nhưng cũng đã thấy mặt nóng rừn-rựt, mắt dim-díp, mà cái đầu nặng quá chỉ muốn chùi vào trong mâm.

Nhưng rồi bữa rượu cũng phải xong. Sức chứa của mỗi cái bình đều có hạn; những cái bình chứa rượu là các ông kỳ mục cũng không thể thoát ra ngoài cái luật thiên-nhiên này. Rượu đã xong, thì người nhà có thể xếp giọn rồi: những người uống tợn không mấy ai ăn nhiều. Ông chánh-hội quát bọn đầy tớ nhà ông ầm ĩ vì chưa tìm ra một người thứ năm cho đủ chân tổ-tôm. Cụ Cán