Trang:Doi lua xung doi.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


96
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

bên hàng sóm thì đi vắng mãi tự chiều; còn ông phó Cúc thì đã đang đánh xóc-đĩa rồi mà ông đã ngồi vào đám xóc-đĩa, thì — thằng nào nói giối cả nhà nhà nó chết! — cái nhà thờ tổ nhà ông có cháy ông cũng không đứng lên đâu mà hòng! Người ta đã nhắc cho ông chánh biết những điều ấy hai ba lần rồi nhưng hình như ông không nghe thấy gì, nên lại quát:

— Ô hay! chúng mày không đi mời cụ nào đánh tổ-tôm.

— Bẩm ông, không còn ai có nhà.

— Hừ! cụ Cán?

— Bẩm ông cụ Cán đi vắng.

Thấy ông chưa nghe hết câu đã quay vào nghe ông Lý với ông Nhất cãi nhau về một vế câu đối nhớ sai, thằng đầy tớ nói to:

— Bẩm ông ạ...

— Cái gì?

— Cụ Cán đi vắng ạ.

— Tao biết rồi. Thế ông phó Cúc?

— Bẩm ông, ông phó đang chơi sóc đĩa.

— Bảo ông ấy sang đây hầu tổ-tôm ông giáo.

— Bẩm ông, ông phó đang thua.

— Mặc kệ! Cứ nắm cổ ông ấy kéo sang đây.

— Con đã mời hai ba lượt...

— Để tao sang mới được.