Bước tới nội dung

Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

thì gật đầu lẩm nhẩm, thì tỳ má tần ngần; một tấm lòng son, như tơ vò rối. Còn Mộng-Hà thì lúc ấy cũng vậy: Cái tâm sự cuối cùng, chàng chỉ sợ Bằng-lang nói với nàng mà nàng giận; lòng lại ăn năn tự trách mình là nông nổi; suốt đêm vơ vẩn, thức ngủ không yên... Chao ôi! tình cảnh nàng đêm ấy thế nào, chàng có biết đâu là cũng cùng chàng một bệnh tương tư cả..


IV — DUYÊN VĂN

Cổ-nhân có câu: « Được một kẻ tri-kỷ, là đủ một đời không ân hận »; coi câu đó đã rõ bạn tri-kỷ là khó kiếm thế nào. Thế nào là tri-kỷ, tri-kỷ là biết mình: Lòng lại biết lòng, ta cho họ là biết ta, họ cũng cho ta là biết họ: đã biết nhau cho nên thân thiết, đã thân thiết cho nên sống thác một niềm, trước sau một dạ, một lời đã hứa, suốt đời không quên. Ấy vì thế cho nên tìm được một người tri-kỷ là khó, mà nhất là trong lúc phong trần lận đận, đường cùng bơ vơ thì lại càng khó. Khách văn-chương nặng lòng ôm nỗi bất bình, ngày tháng lần hồi, có tài không phận; nỗi riêng uất ức, đường thế deo neo; soi gương xem luống thẹn râu mày, lắc đầu nghĩ thêm buồn gan ruột; « đầy thành ngựa ngựa xe xe, sao ai lủi thủi đi về lấm chân? » đời họ biết gì, vận mình là thế; trông quanh mình không mấy kẻ là không vênh mặt vác mày, chìa môi bĩu mỏ; man mác bể người, mình còn ai biết, cực chẳng đã mà phải tìm ở trong làng son phấn; may mà được có các chị em con mắt tinh đời, tấm lòng dễ cảm; thương tình lưu lạc, trọng kẻ tài hoa; ba sinh chắp nối duyên thừa, đi về hồn mộng: một buổi hàn huyên truyện cũ, tầm tã lệ châu; này bực khuynh thành, trước gương ngọc tần ngần chau mặt; nọ người tài tuấn, bên quần hồng bẽn lẽn cúi đầu; danh-sĩ long đong, mỹ nhân đầy đọa: thế thôi đành thế, ta lại biết ta: Hầu-Triều-Tôn chung tình với Lý-Hương-Quân, Vi-Si-Châu xiêu lòng về Lưu-Thu-Ngôn, chính là vì thế. Mộng-hà với Lê-nương cũng vào hạng ấy, chỉ khác là kẻ thì ngao du ở chỗ phồn-hoa, người thì lưu lạc đến nơi cung lịch, kẻ thì là cô đầu tiếp khách, người thì là gái góa không