Bước tới nội dung

Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

kẻo tối »; khách qua đường nghe tiếng, trong lòng lại thấy bồi hồi. Cảnh vật bốn bề, thật là một bức tranh « Cảnh chiều nhà quê » tuyệt đẹp. Qua cầu sang Tây, trên dậu hoa dâm-bụt, thấy có một góc tường trắng. Một nếp nhà con, mấy hàng cột nhỏ, trông cũng hơi có vẻ lâm-tuyền. Đó tức là lớp nhà sau của họ Thôi. Hai cánh cổng gỗ, suốt ngày thường khép hờ. Trong cổng có khu vườn con trồng rau, coi xanh tốt lắm. Quá vào trong chút nữa, lớp nhà nhỏ, tức là chỗ phòng sách của Mộng-hà. Bấy giờ ở dưới cầu có một người đang đi lủi-thủi, vì bước vội, vành mũ lại thuỷnh thoảng chạm vào cành cây. « Xăm xăm đè nẻo Lam-Kiều lần sang », người ấy là ai? chẳng phải Mộng-hà đó sao? Mộng-hà đi đâu về? Chính là ở trường về đó. Ở trường về mà sao chàng đi đứng ra ý vội vàng, mặt mũi ra dáng ngơ ngác; sương phủ chim kêu, trời chiếu đẹp thế, mà cũng không dừng chân đứng lại, nỡ bỏ hoài cái cảnh trí ưa nhìn chỉ còn lại trong giây phút ở dưới bóng tà dương? Sở dĩ thế là vì chàng ở trường suốt ngày vất vả, chỉ mong về cho chóng đến nhà mà nghỉ ngơi; vả chăng « ngổn ngang trăm mối bên lòng, tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra », thà nằm khểnh ở xó nhà, quyển sách câu văn, còn có thứ để mượn làm trò tiêu khiển: những thứ cỏ nội hoa hèn, mọc bên đường cái, hồ dễ đã làm cho chàng phải bận lòng.

Về đến nơi, chàng đẩy cửa bước vào thấy trong phòng vắng ngắt; lên tiếng gọi thằng nhỏ, mãi không thấy thưa. Ngày thường chàng đi dậy học, cứ khóa phòng lại rồi mới đi, thìa khóa thì giao cho thằng nhỏ. Hôm ấy không biết làm sao cánh cửa lại ngỏ, chàng vội vàng bước vào thì trông thấy nhiều cái để khác mắt, trong bụng hơi sinh nghi. Sách vở trên bàn, chỗ nọ để xọ chỗ kia, chàng lấy làm lạ, soát lại xem thì không thấy mất gì, chỉ có tập thơ vịnh truyện « Hồng-Lâu-Mộng » thì đã không cánh mà bay, tìm mãi không sao thấy. Chợt nhìn xuống đất thấy có bỏ rơi một bông hoa trà-my đã héo; chàng nhặt lên liền tay ngắm nghía thấy hương thừa còn ngát mà đài hoa lại có một lỗ thủng, nhận ra đích là vết trâm cài.... Thấy thế,