chàng sực nghĩ ra, đoán chắc người vào phòng tất là Lê-nương, Lê-nương biết thơ cho nên đem tập thơ của chàng di... Bông hoa bỏ rơi lại đây, vô ý hay là hữu ý? Chàng nghĩ thế thì vừa sợ vừa mừng, lại vừa nghi hoặc, trái tim đập mạnh, lại nặng thêm một lớp nợ tình...
Khuôn cửa tối mù, ngọn đèn sáng đỏ; chàng đương nhìn bông hoa nghĩ vơ vẩn thì thằng nhỏ đã về. Chàng cất tiếng hỏi: Mày đi đâu mà không ở nhà? Cửa ngõ chẳng đóng, trống trước trống sau, nếu có quân gian vào đây mà lọn đồ thì trong nhà này còn cái gì còn nữa? Lúc ta đi đã đóng cửa rồi mới giao thìa khóa, ai vào đây mà mở cửa, mày có biết không? Thằng nhỏ đáp: Chiều hôm nay cụ sai con vào thành mua hàng, con giao thìa khóa cho con Thu. Lúc đi con có soát qua, thì « ông cụ khóa » vẫn còn nguyên ở cửa. Còn ai mở về sau thì con không biết. Chàng lại hỏi: Con Thu là đứa nào? Thằng nhỏ đáp: Con Thu là con nhài hầu bà Cả. Mộng-Hà không hỏi nữa, xua tay cho lui ra; bỗng lại gọi giật lại mà dặn rằng: Ra thì ra, đừng nói bép xép gì với con Thu nhé! Thằng nhỏ vâng vâng dạ dạ, song khi ra đến hiên, gặp con Thu thì hỏi ngay: ai mở cửa và thìa khóa để đâu? Con Thu nói: thìa khóa bà cầm, ai mở cửa thì tao không biết, nhưng có lẽ chỉ có bà chứ chả còn ai nữa. Thằng nhỏ liền đem lời chàng dặn bảo con Thu, và dặn đừng nói cho bà biết. Con Thu vốn tinh ý, nghe lời thằng nhỏ cũng ư hữ song lại đem nói với Lê-nương ngay. Nàng lúc ấy đang ngồi cạnh song the, dưới bóng đèn, rở tập thơ của Mộng-Hà, ngâm nga sẽ đọc; chợt nghe lời con nhài nói, bất giác giật nẩy mình. Nàng đã biết chàng mất tập thơ tất hỏi vặn thằng nhỏ, nên bỏ bông hoa lại, để chàng biết là nàng lấy thì yên chuyện đi, không ngờ còn lôi thôi như thế. Tuy nhiên, việc mất tập thơ, chàng có nói với thằng nhỏ hay không? Thằng nhỏ biết nói với con Thu thì không ngại: nhưng nếu ông cụ rõ chuyện thì biết làm thế nào...... Ta rõ khờ dại quá, cứ chắc chàng là người ý tứ, ai ngờ lại ra cơ sự thế! Nàng vì quá yêu chàng nên mới đem lòng giận,