Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 40 —

cảnh nhà xum họp ngày nào: đôi-tư trận gió, hoa rụng hết rồi; chín chục thiều quang, xuân còn đâu nữa; cành trâm gẫy chắp vào thêm xấu, mảnh gương rơi gắn lại không lành; tấc lòng bây giờ đã như mặt nước giếng khơi, cớ chi còn gây lên sóng gió, rước lấy trầm-luân; kiếp sống thừa này, thực không muốn để lụy cho lòng quân-tử. Nhân-duyên ngày trước, đã vụng đường tu; tình nghĩa kiếp sau, xin vâng lời hẹn. Đôi lòng đã như một, thì trên mây xanh, dưới suối vàng, tất cũng có ngày gặp gỡ; bấy giờ ta sẽ xin nguyệt-lão xe duyên cho kiếp khác có lo chi không trả được nợ lòng! Lê-ảnh nào phải kẻ vô tình, đâu dám phụ lòng ai mà không cho nhau là tri-kỷ... Chỉ sợ khi vướng phải lưới tình, gỡ ra không được; rồi đó trải qua trăm nỗi khó khăn, nếm đủ nghìn mùi cay đắng, chịu thêm vạn sự lo buồn bực tức; rút lại cũng đến trăng khuyết hoa tàn, sầu vùi thảm lấp, thì thật không may cho Lê-ảnh, mà cũng là không may cho cả ông anh... Đến như việc muốn xem tập thơ, thì Lê-ảnh ngâm nga mới học, lề lối chưa tường, đôi khi cầm bút viết quàng, chẳng kẻo mua cười cùng kẻ biết, Ông anh vốn có bụng ái tài, nếu không cho Lê-ảnh là khó dậy, mà để vào hàng học trò gái như cụ Tùy-viên ngày trước, thì Lê-ảnh xin trút trâm tháo xuyến, làm lễ nhập môn. Ngày khác đem đầu thụ giáo, rửa nghiên mài mực, không dám quản công; chắc cũng không đến nỗi cầm ngược đầu sách, để nhục cửa thầy; điều đó Lê-ảnh vẫn lấy làm ước ao, mà chắc ông anh cũng không nỡ từ chối... Một tấm tình riêng, dám đem bầy tỏ; lệ sa nhòa mực, đọc lại không ra chữ gì. Xin ông anh xét cho...

« Lê-Ảnh kính bút »

Tôi cầm bút viết đến đây, xin có một câu hỏi độc giả: Anh em, chị em thử đoán: Mộng-hà đọc xong bức thư của Lê-nương thì nghĩ ra làm sao? Thư của chàng thật là một bức thư tình. Đến như