Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 41 —

thư của nàng thì xem ra như hữu tình, như vô tình, lời không ra nghiêm mà nghiêm, lòng không ra oán mà oán, câu nói không ra ý cự tuyệt mà chính là cự tuyệt; cứ thường tình ra thì đọc xong bức thư, chàng tất phải thất vọng[1], tất phải trách nàng là kẻ bạc tình Thế nhưng chàng nào phải Tư-Mã mà nàng nào phải Văn-quân. Tấm lòng thương yêu của đôi bên là bởi chí tình chứ không phải bởi nhục dục[2] Chàng viết thư cho nàng không phải là có ý trêu ghẹo, chẳng qua là tiếc vì tài mà thương vì phận, xót cho người lại giận cho mình; chân trời góc bể mông mênh, cùng thuyền ai có thấu tình chăng ai... Vì thế mà chàng phải viết thư; mà vì thế nên lời lẽ trong thư nàng chính hợp với ý chàng, nàng biết chàng lắm cho nên mới chịu dãi hết can tràng, đối với nhau như thế mới thật là bạn đồng tâm, mới thật là người tri-kỷ. Nếu không thế thì tiểu thuyết truyền kỳ, đem đun bếp bịt tương không hết; giai nhân tài tử, nói quanh đi quẩn lại thêm nhàm; Mộng-hà đi ở trọ mà viết thư đưa gái; Lê-nương đã góa chồng còn đem bụng tiếc xuân; nếu quả là tuồng trong dâu trên bộc, liễu ngõ hoa tường, thì chẳng hóa ra một trò cười cho miệng thế; kẻ chép truyện dù ngu dốt, cũng quyết không dám đem ngọn bút quí báu này,


  1. Một chữ trả lời cũng là có hy-vọng, huống chi là một thiên văn-chương đại-cà-sa! Muốn cự tuyệt thì trừ phi như người nào tiếp được thư không thèm mở, ném ngay xuống đất cho đầy tớ quét ra cửa, họa chăng mới được. Thế nhưng các chị em ta đã dễ mấy người gan được thế! Mà không gan được thế thì tất có khi nhầm nhỡ suốt đời!...
  2. Thiên-hạ bao nhiêu những hạng con gái hư thân đều là chết về một câu này cả! Trong nhục dục thường khi không ái tình, chứ trong ái tình bao giờ cũng có nhục dục, Phàm trai gái yêu nhau là thế cả. Đó là một lẽ thuộc về sinh lý, họa-huần mới có kẻ không thế mà thôi. Những bọn thơ ngây không biết, thường hay tán dương cái ái tình cao thượng, nhân đó coi thường sự trao tấm ái tình cho kẻ khác, cho là rút về lúc nào cũng không hại gì. Có biết đâu lửa dục mê người, trước cao thượng rồi sau tục tằn, đến lúc hối thì đã muộn. Chao ôi! Bốn chữ « tinh thần luyến ái » không phải là không hay, song hay ở lý tưởng mà thôi, chứ sự thực thì chính là cái bả dại cho các chị em khuê các. Ai có đời thì lo....