Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 45 —

          Đã chắc cùng đời xa cách hẳn,
          Tri-âm đâu bỗng lại nên gần.

VII — Dưới hoa ngần ngại vuốt tờ hoa,
          Tay thảo thơ sầu lệ nhủ sa.
          Chỉ sợ phận hèn không có phuc,
          Chưa chua tên họ sổ trăng-già!

VII — Tơ sầu tung rối, mộng buồn tanh.
          Rét mới ai hay lại nhẹ mình!
          Trời tối mịt mù, mưa lác đác
          Tai nghe không rõ, ngọn đèn xanh..!

Mộng-hà viết xong, lại lấy riêng một tờ giấy mầu xanh-nhợt viết một bức thư ngắn, bỏ cả vào phong-bì, đưa Bằng-Lang đem về cho Lê-ảnh. Thư rằng:

« Đã gửi tờ mây, lại ban lời ngọc, vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa Tài văn chương đã vâng biết ít nhiều, mà nỗi lòng buồn bã, tấm tình chua cay, lại như phảng phất ở chỗ lời thư hàng chữ. Như bà-chị mới thật là người biết thương thân tủi phận. Mộng-hà hồ hải lênh đênh, phong trần lận đận, một đời chìm nổi, nào kẻ tri-âm; xót liễu vì hoa, nặng lòng họ Đỗ; phun châu nhả ngọc, kém tài chàng Giang; đọc đến bài từ, lòng thấy ngổn ngang trăm mối: Bút hoa tạm thảo tám bài, gọi là góp lệ cùng người đồng tâm.. .. »

Một bức thư phong, mấy hàng chữ thảo; phấn son có bạn. bút mực là duyên. Sau đó tin ong sứ điệp, đều trông ở thư từ. những thư từ ấy đều nhờ ở Bằng-lang đưa đón; mảnh tình đổi trao, câu thơ xướng họa, gặp mặt tuy không mấy lúc, tin nhau đã chắc mười phần. Bút nghiên luống những lữa lần. Hồn thơ lai láng, câu thần ngâm nga. Cảnh buồn lại thấy mặn mà! Ngày giờ ngồi rỗi mà ra vội vàng. Kéo nào cái được tơ vương? Thước nào đo được văn-chương tài tình? Trông ra gió mát trời thanh,