Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

Cùng nhau cùng bạn hữu tâm, nước non luống những âm thầm vì đâu!...

Chao ôi! « Chí-sĩ đau lòng ngồi đợi chết! danh-hoa cám cảnh nở đương mưa »! Ở đời còn có gì đáng tiếc đáng thương hơn thế nữa. Lấy cái hoài bão cái khí-khái của hai chàng, ai bảo không phải là những tay chí-sĩ. Ấy thế mà chịu, một người thì bơ vơ đất khách, một người thì nằm xó quê nhà. May gặp nhau thành ra mến nhau, nhân mến nhau thành ra thương nhau, đã mến nhau, thương nhau tự nhiên tìm cách để cùng nhau gần gụi. Có khi thong thả, Thạch-si lại bảo bạn: Nhà trường chật hẹp, không đáng làm chỗ ở cho người hiền-giả. Ông anh ở nhà trọ, hôm sớm đi về vất vả, lòng em vẫn áy náy không yên. Nhà em còn rộng, ông anh nên dọn sang cùng ở cho vui. Ngày ta cùng dậy học, tối ta cùng ngồi chơi, pha trà nói truyện, thắp nến làm thơ, đêm vắng canh dài, gác chân nhau to nhỏ nỗi lòng, còn gì thú hơn nữa. Chàng nói hai ba lần, Mộng-hà đều kiếm lời thoái thác. Chàng thấy thế tưởng rằng bạn nề hà hình tích thì vẫn lấy làm lạ, cho rằng bạn chưa thật biết mình; có biết đâu « vắng trăng thì đã có sao, vắng hoa thiên lý có đào mận tơ, » buồng văn thư thả, còn lắm điều hay, sự tình ấy bạn có ngỏ cùng chàng sao được...

Mưa mới buồn tình, gió đông trêu khách, Mộng-hà bỏ nhà sang đấy, đem cái tính tình gàn dở, kiếm cách sinh nhai lần hồi; tự biết mình không hợp với đời, đi đến đâu cũng gặp phường mắt trắng; con én lạc đàn, chiếc thân vò võ; nếm đủ mọi mùi rát lưỡi, chịu đủ mọi trò trêu ngươi; hay đâu trong làng son phấn, đã tìm được bạn tri-âm mà giữa bước phong trần, lại gặp được người đồng chí, ai bảo không phải là một sự may mắn ở nơi khách-địa, mà ai bảo không phải là một điều đắc ý cho cả một đời chàng? Tiếc thay, song the nối sáp, trò truyện đương vui; bến nước buông chèo, biệt ly vội dục; giữa vào lúc mùa tầm vừa tới, chính là ngày vó ngựa thẳng dong;