Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 51 —

nhau chưa lâu, tình ý đương nồng, tăm hơi đã vắng; hôm nay bỏ quê nhà sang nước khác, phút chốc xa nhau, chân trời góc bể, chén mừng lại cạn, nào biết ngày nào. Nghĩ nông nỗi ấy, sao khỏi đau lòng cho được. Nói xong, chàng không sao cầm được nước mắt. Mộng-hà thấy thế, nâng chén mà rằng: « Trên đời miễn được bạn thân. bên trời góc bể cũng gần chung quanh. Đừng lo thiếu kẻ mắt xanh, người trong thiên hạ biết mình chan chan »; tôi xin đọc bốn câu ấy để tiễn anh dấn bước lên đường! Cố lên! cố lên! Tiền đồ còn man mác đấy! Bao giờ thành tài về nước, anh không tiếc cái sở-học, đem san sẻ cho tôi một ít. « ấy là tình nặng, ấy là ân sâu. » Bọn mình chơi với nhau cốt lấy tấm lòng chứ có cứ gì ở hình-tích. Chơi bằng hình tích thì dù tay bắt mặt mừng, thân tình cũng vẫn là nhạt nhẽo; chơi lấy tấm lòng thì dù qua đèo lặn suối hồn mộng có khó gì đi về. Người ta nào phải đàn vật mà có thể xum họp với nhau được mãi đâu, bắt chước chi nhi-nữ thường tình, dư nước mắt khóc khi ly-biệt. Có một điều đáng buồn nhất là anh đi mà em đành phải ở lại nhà; trông người lại ngắm đến ta, nghĩ lại trăm chiều hổ thẹn. Này lúc cánh buồm thẳng chỉ, bạn tiễn anh ra tận bến đò ngang; mà khi áo gấm mặc về, anh thấy bạn vẫn là phường khố rách; ngậm sầu đưa gót, lòng tôi chua xót hơn chanh; quyết chí ra đời, tài bác mông mênh như bể; thì giờ xum họp, còn được là bao, tôi giẫu ngu si, lòng nào không cảm; hồn thơ lai láng, nhân nghĩ được tám bài, vừa là ý tiễn bạn, vừa là ý thương mình, nếu bác nhận cho thì xin bỏ vào tráp, để sau này làm vật kỷ-niệm, Mộng-hà nói đến đấy, gác chén không uống nữa, bước lại gần bàn, lấy bút mực viết thơ Thạch-sị cũng bỏ rượu đứng lên, ra sân đi bách bộ. Bấy giờ trời đã nửa đêm, trăng sáng đầy sân, bốn bề lặng ngắt; nhìn quanh vắng vẻ, hàng lệ nhủ sa. Đứng một lúc thấy khí đêm lạnh buốt, mảnh áo đơn không chịu nổi gió sương, liền lại quay vào trong nhà. Lúc ấy Mộng hà đã ráp xong thơ đưa cho chàng, chàng vội vàng cầm lấy thơ đọc. Thơ rằng: