Bước tới nội dung

Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

thừa như đám bông tàn, rơi xuống đất rồi thì thôi, còn vương chi lấy sợi tơ mành mà mong những sự rẽ mây tung gió. Nhỡ khi gió kép mưa đơn, cố tình vùi dập, e chỉ độ nửa ngày là thân nọ đã ra thân vô chủ; vơ vẩn lưng trời, xiêu dạt đi không còn biết đâu là bờ bến, bấy giờ thì còn đọa đầy nhục nhã biết là bao nhiêu. Nghĩ thêm chán nản trăm chiều. Thân mình mình dễ đã liều được đâu. Mầm tình cắt dứt cho mau; lửa lòng phải liệu từ sau tưới dần. Đạp hẳn thành sầu cho đổ, đừng để vướng chân; ở vào cảnh khổ đến đâu, cũng nên yên phận. Lên dốc biết kìm cương ngựa, mới không thẹn mặt thông minh; cách sông nhắn khách chăn trâu, đừng khéo tìm đường phiền não. Trăng khuyết hoa tàn, phải sao chịu vậy. Trẻ tạo trêu ngươi chưa chán, mình còn tự trêu mình nữa sao? Đôi càng tốt thì trời càng ghét, tình càng sâu thì nợ càng nhiều; hồng nhan nào phải giống ở đời, sao em chẳng nghĩ?... Nàng ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ, một mảnh lòng son, tan nát như tơ vò chỉ rối; mãi đến bấy giờ vẻ mặt mới tươi, nước mắt mới ráo; nhìn bóng cúi đầu ngồi lặng, bỏ gương cất tiếng thở dài; bể lòng yên lặng như tờ; gió đã ngớt, sóng đã im, trong óc đã không còn thấy có hai tiếng « Mộng-hà » vướng vất... Lòng nàng đã thế thì đôi bên từ đó sẽ dứt tình, mà kẻ chép chuyện « Dưới-Hoa » chép đến đây sẽ gác bút sao? Xin thưa rằng chưa! Lòng nàng khi ấy, tuy không vương chút bụi, dũ sạch mọi niềm, thế nhưng chỉ được một lúc thì trong bể lòng lại nổi lên một cơn sóng gió bất kỳ, gió càng to, sóng càng cao, dần dần không sao cầm đậu được lòng, ruột rối gan dầu, lại hơn là lúc mới cầm thư đọc. Vì sao thế? Vì rằng nàng dù rẹp được mối tình gió giăng, giữ được tấm lòng băng-tuyết; thế nhưng tấc dạ liên tài thì không sao trừ tuyệt được; mỗi khi nghĩ đến, trong lòng lại thấy lao-đao. Cũng bởi thế mà ngâm câu thơ cảm, lòng riêng thêm trăm mối ngổn ngang; rở bức thư tình, nước mắt lại hai hàng lã chã; tỉnh trước mê sau, chết đi sống lại; trong chớp mắt đã biến đổi thiên hình