Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 3.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 64 —

lòng đã tro tàn lửa tắt, không biết tại sao gặp một người vốn không quen thuộc như Mộng-hà mà lại đem lòng xót mướn thương vay? Từ ngày gặp gỡ, mấy độ lân lạ, nợ trước đã không, duyên sau này phải? đưa cổ vào tròng, mua giây ma vác, sa vào bể hận, cất đầu chẳng lên, mắc phải lưới hồng, gỡ mình không được. « Đã mang lấy nghiệp vào thâu, tránh sao cho khỏi dữ gần lánh xa ». Song khuya mưa gió, tịch mịch trăm chiều chàng đã từ « làng say » vào « làng ngủ » rồi, mà nàng thì một mình lưỡng lự canh chầy, lòng vẩn-vơ những tưởng nhớ đến chàng, không sao quên đi được. canh tàn ngồi rét, chiếc bóng lẻ loi, giọt châu thấm ướt tờ mây nhiêu chỗ đã đỏ thẫm như sắc máu đào, mà nàng vẫn không nỡ dời tay; gập lại, rở ra, không biết là bao nhiêu lượt. Chợt đọc đến câu: « Người ta đương nô nức ra ngoài, sao my lại chịu nằm dài một xó nhà quê », thì sực nhớ đến bức thư hôm trước của mình, thực đã làm cho lòng chàng phải trăm chiều đau đớn. Nàng viết bức thư đó, vốn là thực-tình, vốn là vì tấm lòng sốt sắng đối với người tri-kỷ, có ngờ đâu khi chàng đọc đến lại nghĩ vào thân-thế mà động mối thương tâm. Nàng ngồi một mình cứ băn khoăn nghĩ đến chàng, có biết đâu chàng ở bên phòng sách bấy giờ cũng mơ màng phách quế hồn mai, trong giấc chiêm bao, hoảng hốt như đương cùng ngồi đối diện với nàng, cùng nhau kể lể biết bao nhiêu tâm sự...

(Cuốn thứ ba sẽ tiếp theo)