Đồng đất quê người, muôn vàn sầu khổ. Bạn bè mấy kẻ nhìn, khách khứa nào ai đến; quên giận dễ tìm ra thuốc thánh; giải buồn họa chỉ có ma-men! sầu gỡ không ra, lại tưới bằng rượu; rượu dập không tắt, lại quét bằng thơ; bởi vậy trong mấy hôm chàng đã vì rượu mà say, lại vì thơ mà gầy! Cổ-nhân có câu: « Mong sao chân cứng đá mềm », ý nói người ta ra ngoài, trăm sự chỉ nhờ về sức khỏe. Thế mà chàng thì vì đêm hôm trước quá say, đến sáng hôm sau thành ốm, tự nghĩ công việc nhà trường, không thể bỏ được, đành phải gượng ốm ngồi rậy, khoác áo bước xuống giường. Nào ngờ chân chưa chạm đến đất thì mình đã như ở lưng chừng trời; đầu óc choáng váng như đeo viên đá nặng nghìn cân, trong ngực nôn nao, khắp mình buồn bã; mắt đổ hồng quang, miệng nôn buồn mửa, thân thể chàng đã mất hết sức khỏe rồi. Tờ mờ ánh sáng, thấp thoáng bóng người, thằng nhỏ đã bưng nước rửa mặt lên, Chàng bước ra rửa mặt, đương rửa thì bỗng rưng mắt mũi tối tăm, trong ngực đau như xé. Cổ họng nóng ran, lợm không chịu nổi, « ọe » một tiếng, nhổ phắt ra ngoài... Bỗng thấy thằng nhỏ hoảng hốt kêu lên rằng: Trời ơi! Cái gì đỏ thế kia? Sao đờm thày lại như thế? Thày làm con sợ quá! Chàng nhổ ra xong, trong ngực thấy rỗng không, người thì lao đao như lạc trong đám mây mờ khói tỏa; may đứng tựa vào bàn nên không đến nỗi ngã; nghe tiếng kêu vội nhìn xuống đất, thấy mấy giọt đờm dây dớt có mầu đỏ, thì cũng giật mình. Muốn cố gượng mà đứng, song người đã mệt lử ra rồi. Giá không có thằng nhỏ đỡ chàng thì chàng đã dời tay vịn bàn mà ngã lăn xuống đất.
Thằng nhỏ đỡ chàng vào giường nằm. Bấy giờ nét mặt chàng đã xám ngắt. trông không còn ra hồn người; hơi thở yếu dần, chỉ còn thoi thóp, cất tiếng thào thào, sẽ gọi thằng nhỏ mà bảo: Mày chạy mau ra trường, xin phép thày giáo Lý cho ta nghỉ, kẻo quá giờ học, học trò ngồi đợi đã lâu rồi. Thày giáo Lý đó quê ở ngay Rong-hồ, làm chức phụ-giáo trường ấy. Thằng nhỏ