vâng dạ lui ra; trong nhà chỉ còn mình chàng nằm trơ, ôm đầu lăn lóc, vật mình kêu ca, đấm ngực đập giường, trăm chiều đau đớn, mà giọt máu mới sa dưới đất thì mầu đỏ tươi đã đổi ra mầu đỏ thâm, soi ngay vào mắt bệnh-nhân. Ngày dài đằng đẵng, nhà vắng teo teo, tuyệt không có ai qua hỏi đến. Được một lát, chàng vịn giường ngồi lên, lấy gương soi mặt, bỗng thở dài mà rằng. Tim ta nát ra rồi! Bệnh ta nặng lắm rồi! Sức ta kiệt quá rồi! Đời ta hỏng mất rồi! Thương hại thay cho Mộng-hà! Mẹ già đầu bạc, còn đương tựa cửa ngồi mong; giấc mộng bụi hồng, đã sắp giật mình tỉnh lại. Thương hại thay cho Mộng-hà! Đời mà đến thế thì thôi!.. Chàng ngậm ngùi một lúc, lòng đã nguội như tro, lại ném mảnh gương rồi vật mình nằm xuống.
Nắng nhạt lồng song, gió nồm lùa cửa, xương đau rời rã, hồn mộng bơ vơ. Chao ôi! Quê người lận đận, đã là sự không may; quê người lận đận mà mang lấy ốm đau lại càng là sự không may nữa. Sự không may đó, sự càng không may đó, Mộng-hà đem thân hứng cả lấy, một đã khó chịu, huống hồ lại hai! Quê người đã khổ rồi, quê người mà mang lấy ốm đau, cái khổ lại gấp mười lần nữa. Khổ thay Mộng-hà! Nguy thay Mộng-hà! Ốm đau nhớ đến cảnh nhà: Ngoài giường ba thước đường xa bằng trời! Sầu vùi thảm lấp đôi nơi, ôm lòng trăm mối ngày dài hơn năm!...
Cửa vắng nhà thanh. Ong bay qua mành... Trong buồng sách bóng người vắng tanh..., chỉ nghe tiếng chàng rên rỉ, khác nào vượn ốm hót trăng, ngựa già thét gió, người nghe phải dợn tóc dùng mình... Trời bấy giờ đã non trưa. Bên ngoài thấy có hai người vào thăm. thì là Thôi-ông và thằng-nhỏ. Nguyên thằng nhỏ lúc ra, đem ngay bệnh trạng của chàng thưa lại với chủ. Thôi-ông nghe tin giật mình, sai một tên người nhà khác ra trường xin phép rồi cùng thằng nhỏ lên thăm chàng. Chàng trông thấy Thôi-ông, chống tay vào gối toan gượng ngồi rậy. Thôi-