được tin thì ruột đã nóng như bào, lòng đã đau như xé. Chỉ vì e ngại tiếng tăm, không dám ra thăm vào hỏi, song thực thì trong chỗ vắng người, nàng đã tốn bao nhiêu nước mắt; cho đến lúc chàng khỏi bệnh mà nàng đã tốn bao nhiêu tâm huyết vì chàng.
Tin rữ đưa đến, ruột sầu quặn đau. Nàng biết bệnh chàng thuốc thang cũng chẳng được nào, phàm thức cần dùng, một cốc nước, một chén thang, cũng tự trông coi cẩn thận rồi mới giao cho thằng nhỏ. Chẳng những thế, thường thường lại sai Bằng-lang ra thăm hỏi. Bằng-lang xem ý cũng quyến luyến. Mỗi khi ra lại đứng ngồi quanh quẩn ở bên cạnh, rở nhiều trò chơi của con trẻ, coi rất ngộ-nghĩnh, chàng đang ốm mà trông thấy cũng phải bật cười. Hôm thứ ba, bỗng thấy Bằng-lang cùng con Thu bước vào. Con Thu bưng hai chậu lan, để lên trên bàn, còn Bằng-lang thì hớn hở nói: Đây là hoa ở vườn sau nhà con, mẹ con quí nó lắm. Hôm nay vì thấy thày « rịu-mình », coi buồn bã quá, nên nói với mẹ con, xin đem nó đến đây để làm bạn với thày trong lúc yếu đau. Chàng gật đầu cám ơn. Bằng-lang trông chừng con Thu đã đi khỏi rồi, móc túi ra một phong thư ném vào bên gối chàng rồi quay mình chạy thẳng. Chàng gọi với mà bảo: Bằng-lang! Bằng-lang! Đừng chạy thế! Khéo chẳng vấp vào ngưỡng cửa lại ngã thôi....
Gió thanh thoang thoảng đầy nhà. Hương thầm đượm cả chăn là đệm bông... Mộng-hà đương lúc buồn bực, thoảng thấy mùi hương ấy, thân thể tự nhiên khoan khoái, tâm thần bỗng thấy tỉnh tao, chẳng khác gì uống được tễ thuốc « Thanh-lương tán »... Chàng tự nghĩ: Lê-nương cho ta hai chậu hoa, thật là biết rõ bệnh ta. thật là chữa được bệnh ta, tấm tình nàng đối với ta sâu sắc biết bao, ta ốm chuyến này kể cũng đáng... Tuy nhiên, ta ốm đến thế này, nàng biết tất là lo sợ, cặp mày liễu cau càng thêm đẹp đó, trong mấy hôm nay không biết đã vì ta mà thêm bao nhiêu tâm sự vấn vương. Nghĩ thế rồi cầm lấy