nó, cũng đỡ sầm-tịch, lại cũng là một thứ để di dưỡng tâm thần. Bàng hoàng hạ bút, viết chẳng nên lời. Giấy ngắn tình dài, muôn vàn trân trọng. »
Cuối thư lại kèm thêm hai bài thơ ngắn, đọc lên thì ra mỗi bài vịnh một thứ hoa. Thơ rằng:
Nhất phẩm — « Nhất phẩm đừng ao-ước;
« Nhà nghèo hoa phải hèn!
« Bạn vàng trong lúc ấy,
« Âu cũng tiếc cho duyên!
Tiểu hà — « Hoa cũng giống đa tình:
« Trêu người đượm vẻ xinh!
« Xin nhờ hương của nó
« Chữa hộ bệnh cho mình. »
Lòng riêng như cởi, lời đẹp hơn tiên! Đọc hết bức thư, thần hồn mê mẩn. Mộng-hà ốm nguyên vì cớ thương tâm, chàng tự biết song không tự chữa được. Lời thư của nàng, đã rõ bệnh căn, lại già lý sự, thực chẳng kém gì Khổng minh đem 16 chữ mà chữa bệnh Chu-lang. Thư một phong kê rõ thuốc thang, hoa hai chậu gửi lòng thương nhớ... Chàng ốm thật, nên nàng lấy tình thật chữa cho mà khỏi. Bệnh lạ, thuốc lạ, người lạ, chuyện lạ, cái sức mạnh của ái tình trêu ghẹo bọn thanh-niên nam nữ, lại cám dỗ được mau, xoay vần được chóng đến như thế sao? Lời khuyên của Thôi-ông tuy có vẻ thiết tha, song có lẽ là « chỉ biết có một dóng » thôi vậy.
Khói thuốc mịt mờ, hương lan thoang thoảng, Mộng-hà vừa mới ốm liệt giường, bấy giờ đã nhổm ngồi rậy, cười nói như thường, tinh thần như cũ, lúc ấy đương cắm đầu vào bàn viết... Viết gì vậy? Viết trả lời Lê-nương...
« Đã tặng hoa thơm, lại ban lời ngọc, lòng kia vâng biết, bệnh này khỏi ngay. Kính đáp vài chương, gọi tỏ chút tình cảm tạ.