I — « Đem tấm tình riêng ngỏ với hoa,
« Lòng đây lòng đấy khác đâu mà.
« Ở lâu cùng bạn, hương càng đượm,
« Ngảnh lại trông xuân, sắc chửa già!
« Mưa gió những e cơn cớ ấy,
« Đá vàng này thực lứa đôi ta!
« Ôm đàn thử lựa dăm ba tiếng.
« Ngơ ngẩn nhìn nhau bóng xế tà!
II — « Biết mặt xuân ra đã muộn màng,
« Mộng hồn mấy độ đến Tiêu-tương!
« Không duyên chưa dễ mà gian díu,
« Mất nhị còn e để dở dang!
« Mặc sức trăm hoa đua sắc thắm,
« Thề xin trọn kiếp giữ lòng vàng.
« Buồng lan, án tuyết người đôi ngả,
« Gạt lệ cùng chung một tấm thương. »
Phụ hai bài từ ngắn, vịnh tên hoa:
Nhất phẩm (điệu Tư-giai-khách)
« Chín chục thiều quang, nở phải mùa.
« Hương trời nên hiến đến nhà vua.
« Trăm hoa ví phỏng đem so sánh
« Nhất phẩm, ai mà chẳng kém thua!
« Mưa sa đượm, gió đưa lùa.
« Điểm trang đành mặc kẻ chen đua!
« Lòng này đã ngỏ cùng hoa biết,
« Cập đệ » buồn nghe chuyện nói đùa! »
Tiểu-hà (điệu Ức-la-nguyệt)
« Hoa tươi muốn nói.
« Sương đọng trông như dội,