Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 3.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 58 —

đã thấy lại tươi. Thế mà ngoảnh lại gốc Tân-di mới nở ngày nào thì đã sắc tàn hương nhạt, hết vẻ hồng nhan; hoa rụng tả tơi cành không trơ trọi; vẻ tiều tụy thật trông mà thương hại, ngày vinh-hoa nào chắc được bao nhiêu. « Đời đến làm hoa là bạc mạnh, xuân đi như mộng với đông-phong. » Trông ra nghìn tía muôn hồng, qua thì dễ tránh khỏi vòng phiêu-linh? Tấm-tình của Mộng-hà vốn không hậu riêng ai hay bạc riêng ai, duy có một điều là chàng thường đem dùng vào những cảnh thê-lương, chứ không đem dùng vào những nơi náo nhiệt. Cánh hoa lê trong mồ, đã vì chàng mà vùi sầu lấp thảm, thì gốc Tân-di trước mắt, cũng đủ khiến chàng đứt ruột đau lòng. Ngày trước chàng trông đến gốc Tân-di mà điềm nhiên chẳng chút đoái hoài không phải có nhìn hoa bằng con mắt lạnh đâu, mà chỉ là vì gốc Tân-di khi ấy đương trà khoe thắm đua tươi, chứ chưa đến nỗi lạt phấn phai hương đó thôi...

Sân không in vết lệ tàn; trông về cảnh cũ muôn vàn thương tâm. Chàng một mình thẩn thơ trước gió, tầm tã sa châu! giận xuân đi đi mãi không về, tiếc cảnh đẹp đẹp nào được mấy; chơi xuân kẻo hết, tự khổ mà chi. « Dưới thềm hoa rụng trắng ngần đời người nào được mấy lần Thanh-minh »; như nay thì hoa dưới thềm đã thành ra hoa dưới đất, tiết Thanh-minh đã đổi sang tiết Thanh-hòa[1]. Cảnh đẹp bỏ hoài, kiếp tu chưa khéo; nào được bụng dạ thư nhàn như Tô-học-sĩ, chỉ thấy ruột gan buồn bực quá Đỗ-tư-huân lửa giận cháy tim, mây sầu rợp mắt; mua giây mà vác, mình buộc lấy mình, dễ ai đội đá ở đời, sao chịu đầy đọa mãi ở chỗ thành sầu bể thảm? May sao còn chú ma-men, có thể cứu khổ cứu nạn cho chàng được. Chiều trời sẩm tối, mưa bụi lâm râm, chàng quay vào trong nhà lấy chai rượu con đặt trên bàn rót ra hãy còn được mấy chén. Ngồi tựa bên song, uống cho kỳ hết, song một mình vắng bạn


  1. Tháng Tư.