uống cũng không thú; muốn bắt trước Lý-Thanh-Liên nâng chén quỳnh, mời chị Nguyệt, song chị Nguyệt lúc ấy thì đương lẩn mặt ở trong cung Quảng, gọi cũng không ra, Đem rượu tưới sầu, rượu chưa ngấm mà sầu đã ngấm: chưa cạn ba chén thì người đã say lướt ra rồi. « Đã là chổi quét bực lại làm mồi câu thơ »; sức rượu nồng nàn, hồn thơ lai láng, chàng liền gõ bàn làm nhịp mà hát. Hát rằng:
Mộng-hà ơi! Mộng-hà ơi!
Ta thương my cũng kiếp con người,
Cũng thân sức rộng, vai dài, hay hỡi có hay?
Đời my sao như lưỡi dao giầy?
Số my như chiếc chén thủng, rót đầy lại vơi?
Đợi cho my làm nên công nghiệp bằng người.
Lữa-lần có lẽ đến đời gỗ mục nẩy hoa!...
Nhớ khi my tấm bé ở nhà
Khôi ngô tuấn tú dễ mà đã chịu kém ai.
Phòng văn khi cầm bút viết chơi,
Mẹ, cha, thầy, bạn, ai chẳng phục tài thông minh?
Con nhà tông, lông cánh rành rành.
Cửa vàng thềm ngọc những chắc công danh hơn người
Thế mà nay vật đổi sao dời,
Nhà tranh, vách đất, nở để dập vùi kinh luân!
Mười mấy năm nay rỗ gót phong trần.
Trông người bay bổng, lại thương thân lạc loài,
Người ta đương nô nức ra ngoài,
Sao my lại chịu nằm dài một xó nhà quê?
Thừa ăn, đàn sẻ được no nê,
Thiếu mồi, chim phượng chịu đủ bề long đong;
Ấm thân đàn sẻ đậu Tây, Đông,
Nhọc mình, chim phượng biết ngô-đồng là đâu?
Đời người ta sống được bao lâu?