Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 3.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 60 —

Sao my chỉ những đứng tủi, ngồi sầu, nay khóc lại mai than?
Chạy tứ phương, vì nỗi cơ hàn,
Đường cùng, trời tối, luống chịu muôn vàn đắng cay.
Dưới đèn khuya, ôm tập thơ giầy;
Quên ăn, mất ngủ, my chỉ suốt ngày ngâm nga.
Sao không viết những văn ích nước, lợi nhà.
Mà tốn công phí giấy, chỉ rặt dọng xót xa âu sầu?
Năm nay my hai mươi mốt tuổi trên đầu,
Muôn lo, nghìn sợ, my đã trải bao cầu ngược suôi.
Còn trẻ trung my đã thế rồi,
Đến khi tóc bạc, da mồi, chi nữa mà mong?
Ối thương ôi! Sống như my thà chết quách cho xong,
Sao my lúng túng trong vòng gỡ mãi không ra?
Khách chơi xuân phóng ngựa tìm hoa.
Yếu chân chậm bước, my đến nữa mà làm chi.
Rụng tả tơi, hoa đã lỗi thì,
Tự mình đến muộn, có trách gì gió đông!
Mối sầu riêng, muốn nói không cùng,
Rượu đâu chưa dễ tưới tắt lửa lòng cho ai!
Dốc bình ra còn được chén vơi.
Cành đào, cành mận, hôm mai sẽ liệu tươi dần.
Một năm buồn nhất cảnh cuối xuân,
Một ngày buồn nhất cảnh trời gần hoàng-hôn.
Một cơn buồn, ba bẩy cơn buồn.
Đêm nay người vắng, lại bồn chồn thêm thương
Lắng tai nghe tiếng quốc ngoài tường;
Ngoài song lạnh lẽo, cái bóng trăng xuông ròm vào.
Nông nỗi này chua xót biết bao!
Hồn mê, sức mệt, thuốc nào cho khỏi bệnh ngẩn ngơ?
Lệ hết rồi máu rỏ như mưa,
Máu khi cạn nốt, mà trời đất vẫn thờ-ơ với mình.
Ném chén đi, vùng rậy nhìn quanh;