Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 3.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 61 —

Đoạn trường, tay thảo bức thư tình gửi trao,
Khách tỉnh ơi! Nhận kỹ xem nào?
Mực? hay nước mắt? hay giọt máu đào mới sa?...

Chàng hát đi hát lại hai ba lần; trước thấy khoan khoái người kế đến choáng váng say, sau lại cất tiếng nức nở khóc; gác bút đứng dậy, người lao đao như kẻ mất hồn; để cả áo nằm lăn xuống giường, một lát đã ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Bấy giờ đã vào lúc lên đèn. Thằng nhỏ bưng cơm tối lên, soi quanh tìm quẩn, chẳng thấy chàng đâu cả. Đương lúc sửng sốt thì chợt thấy hơi rượu sặc sụa ở trong màn xông ra. Vén màn lên coi thì thấy chàng mặt đỏ bừng bừng, đương nằm ngủ mệt. Nó biết là chàng say, cũng không đánh thức, một mình lủi thủi bước ra. Một lúc sau, con Thu đã giắt Bằng-lang lên. Gọi thầy chẳng thấy thầy thưa, tính trẻ hay đùa, Bằng-lang liền lẻn đến bên giường, cố lay chàng dậy; con Thu thì đứng một bên, cười khúc khích. Chàng đương lúc mơ màng, thấy động đến mình thì hình như đã hơi biết; cặp mắt lim dim, hơi men nồng nã, nói ràm nói rảm luôn mồm, Bằng-lang cứ việc lay, mãi chàng mới chợt tỉnh, giở mình ra ngoài mà hỏi: Đứa nào mà nhiễu sự thế! Người ta đương ngủ mà quấy rầy gì! Bằng-lang nói: Thưa thầy, con đây mà... Hôm nay thầy làm gì mà ngủ sớm thế, hay thầy làm sao đấy? Chàng nói: Con đấy à? Thày không sao cả, rượu say quá đấy thôi. Lúc chàng nói, tiếng nói vẫn ù ờ, mặt mũi bơ phờ, ma men chừng vẫn còn ám ảnh. Bằng-lang lại hỏi, Thưa thầy, hôm nay có học không? Chàng nói: Trời đã khuya chưa? Bằng-lang trông lên chiếc đồng hồ treo trên tường mà nói: Thưa chíu giờ hơn rồi. Chàng nói: Thày mệt không dậy được. Con ra học ôn bài cũ vậy, đừng quấy thầy. Bằng-lang vâng dạ khép cửa màn lại rồi ra đầu bàn rở sách học một mình. Bấy giờ con Thu đã xuống, nhà vắng không còn có ai. Trong cái thì gian, cái cảnh tượng buồn tanh, vắng ngắt bấy giờ, chỉ còn nghe thấy